Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*11 giờ đêm

Trên ngọn của tòa tháp Ultima Tower:

_Đến trễ!

_hứ! Tao muốn chắc! Tại thằng Tuấn Miên với Xiumin nó cứ bám dính lấy tao!

_Làm gì?

_Nó muốn ngủ ở chỗ tao!

_huh?

_Ai biết tụi nó! Tao chỉ muốn thoát tụi nó nhanh nhanh, có thèm nghe gì đâu!

_Tụi nó đang ngủ ở chỗ mày?

_ừ! Tự nhiên không không chạy tới đòi ngủ ở đó, chắc ở nhà bị ông bà già bày trò gì nữa chứ gì!

_ừm...

_Sao hôm nay tới sớm vậy? Thế Huân nó không quản à?

_Không!

_Mày nói đi với ai?

_Một mình!

_Cái này có được gọi là ngoại tình không ta?

_Có thể là vậy!

_Ây ây, tao sợ thằng Thế Huân lắm a! Nó mà biết chắc tao bị lột da như chơi-Anh cười cười đùa. Anh biết Thế Huân nó không bao giờ muốn cho Lộc Hàm quá gần gũi với anh bởi vì...thứ tình cảm trong trái tim anh...đã bị nó nhìn ra. Có ai bị điên đâu mà muốn người yêu của mình đi với với tình địch mình chứ.

_Đừng nói nhiều! Đi thôi!-Cậu nói rồi dang rộng đôi cánh màu trắng đặc trưng của mình ra lao thẳng ra ngoài.

Anh nhìn theo bóng dáng của cậu đang du ngoạn trên bầu trời đêm với đôi cánh trắng, tròng mắt xám tìm kiếm con mồi và...anh đã xác định rõ..."White Demon" đã trở lại.

Dang đôi cánh màu đỏ cam của mình rồi cũng bay theo cậu. Đêm hôm nay  một đôi cánh màu trắng và một màu cam bay lượn trên bầu trời, nó rất đẹp! Đúng! Nhưng nó bay lượn xung quanh bạn thì bạn nên biết cuộc đời bạn sắp kết thúc rồi. Nó đẹp nhưng chưa chắc nó mang lại điều tốt đẹp cho bạn. Đêm hôm đó có thể bạn đã mất đi ba mẹ, người yêu, bạn bè thậm chí ngay cả bạn cũng có thể chết trong đêm đó...mà...ngay cả mình cũng không biết lí do.

Anh nhìn cánh cậu hút tinh khí của loài người kia, thái độ hôm nay của cậu, chỉ biết thở dài...chuyện này đã đi quá xa rồi. Anh chỉ mong cậu luôn hiểu được dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh luôn đứng đằng sau hỗ trợ cho cậu, anh sẽ luôn đứng về phía cậu.

Hôm nay cậu hút thứ tinh khí kia một cách điên cuồng, không tha cho một ai, cứ cảm nhận được một nguồn sống sẽ lập tức lấy đi. Hút quá nhiều tinh khí sẽ không tốt, anh biết điều này. Anh sẽ không cản cậu, cản cậu lại càng làm cậu thêm mệt mỏi, thêm suy nghĩ, cứ để cậu làm những gì cậu thích, anh sẽ giúp cậu dọn dẹp.

Cậu đương nhiên biết anh nghĩ gì nhưng cậu không thể đáp trả lại tình cảm của anh, cậu tin anh sẽ hiểu và tiếp tục ở bên cạnh làm một người bạn tốt của cậu.

Cậu và anh quay lại đỉnh của tòa tháp. Anh nhìn cậu mỉm cười:

_Sao rồi? Thoải mái hơn chưa?

_ừm

_Này nhưng tao chưa hút được tý gì cả!

Cậu chỉ mỉm cười nhìn anh, chủ động đứng dậy đưa môi mình đến gần môi anh. Tất nhiên anh sẽ không từ chối, ngậm lấy môi cậu. Hết sức phối hợp cùng anh, hai tay cậu ôm lấy cổ anh. Cánh lưỡi mềm mỏng tách hai hàm răng cậu ra, khẽ chui vào tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương, từng chút một gặm nhấm cánh môi mềm mại. Anh ra sức hút một luồng khí từ trong cổ họng cậu truyền sang cho mình. Vì nếu để quá nhiều tinh khí cũng không tốt và anh không muốn chuyện này xảy ra. Nhận thấy lượng tinh khí trong người cậu cũng xuống mức bình thường anh mới buông cậu ra.

_Về trước!-Cậu nói xong định dang cách bay đi!

_Tối nay mày ở đâu?

_Suga!

_Không về chỗ Thế Huân à?

_Không!

Nếu giờ mà về anh thể nào cũng biết cậu nói dối anh, bị anh trừng phạt chắc mai khỏi xuống giường luôn quá. Lộc hàm đây đâu có bị ngu!

Sáng hôm sau, những thành viên  trường SM đầy phẫn nộ nghe tin chỉ trong một đêm số người chết ở thế giới loài người đã lên tới gần tám trăm người. Và một điều đặc biệt nữa là mọi công an trên trái đất bắt tay vào điều tra cũng không biết được tại sao họ chết...Nhưng...ở thiên đang hay địa ngục, trường SM đều biết chắc ai gây ra chuyện này. Vừa nhìn qua là biết bị rút sạch tinh khí nên mới dẫn đến tắt thở, và...chuyện này chỉ có hai người mới có thể làm được, là...hai hậu duệ, Phác Xán Liệt  và Min Lộc Hàm. Nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, tức giận thì tức giận nhưng bọn họ có làm gì được hai người đó đâu chứ. Nhóm của Bạch Hiền (Bạch Hiền, Lay, Chen) vừa nghe tin đã tức điên lên không chịu nổi. 

_Bọn họ nghĩ họ là ai chứ? Sao có thể trong một đêm mà giết chừng đó người, kể cả những người vô tội chứ-Bạch Hiền tức giận

_Cậu đừng nói to quá, mất công hai người đó nghe được lại khổ!-Lay nhắc nhở, nhưng...xung quanh mắt cậu đã xuất hiện một tầng nước mắt. Họ là những người vô tội sao hai người đó lại có thể làm như vậy chứ?

_Bạch Hiền nói đúng! Họ làm vậy thật quá đáng, còn đòi tham gia cuộc họp hội đồng ngày hôm nay...Tức chết tớ rồi mà!-Chen bức xúc lên tiếng.

_Tới giờ họp rồi đi thôi-Lay nhìn đồng hồ lên tiếng nhắc nhở

_Mình không đi! Gặp mặt hai người đó...mình không muốn!-Bạch Hiền lên tiếng phản đối

_Cậu không đi là lớn chuyện đấy. Bị khiển trách thì biết làm sao?

_Khiển trách thì khiển trách chứ!-Chen

_Chen! Nếu chuyện này xảy ra, chưa chắc Xiumin đã cứu được cậu đâu! Đừng để hai người đó phải chú ý đến chúng ta

_Cậu đừng bao giờ nhắc tới anh ta trước mặt mình nữa, tức chết mình mà, có người yêu như anh ta thà không có còn hơn.-Chen tức giận

_Nhưng bây giờ hai cậu phải đi, đây là cuộc họp cấp cao, nghe nói còn có vụ việc hôm qua sẽ được đề cập.-Lay khuyên bảo

_Được! Vậy mình sẽ đi xem hai người đó sẽ giải thích thế nào-Baek đứng dậy

_Đúng! Mình cũng xem còn ai bênh được nữa không?-Chen

_Hai cậu vô đó cũng đừng nói gì hết! Đừng để chuyện hôm qua xảy ra thêm một lần nào nữa! Hôm qua cậu cãi nhau với anh ta cũng biết rồi mà Bạch Hiền, hai người đó không vừa đâu!-Lay

End chap 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro