Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hiện tại

Đã qua rất lâu kể từ khi anh trở về căn nhà đó rồi bị đuổi đi? Đã bao lần tự đặt câu hỏi cho bản thân mình rằng liệu họ có nhớ tới mình không? Nhưng suy đi nghĩ lại thì anh cũng có gia đình mà, có ông ngoại, Suga, cậu và cả bé Thái Nghiên nữa. Họ không coi trọng anh đến từ đâu, họ luôn đối xử với anh rất tốt, xem anh như là một thành viên trong gia đình vậy. Cuộc đời này của anh, điều phúc nhất chính là gặp được họ.

Đang mải lạc vào thế giới riêng của mình, một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai:

_Sao ngồi đây?

Không quay đầu lại cũng biết là ai, mùi hương này, giọng nói này thì không thể không nhận ra được. 

_Thế Huân đâu?-Không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại

_Em ấy đang họp cái...không nhớ nữa ở phòng hội đồng!

_Hèn gì mà mày có thể thoải mái ra đây!

_Sao ngồi đây?

_Chán quá nên ngồi đây

_Xán Liệt bạn tôi mà cũng có lúc chán sao? Không đi phá làng phá xóm nữa à?

_...-Anh không trả lời mà chỉ im lặng, bởi vì anh biết người trước mắt luôn hiểu rõ anh, anh suy nghĩ cái gì không lẽ cậu không biết.

_Lại chuyện quá khứ nữa sao?

_ừ...Chứ sao mày lại tìm tao?

_Bạn bè thân thiết tìm nhau không được sao?

_Mỗi lúc mày tìm tao mà theo điệu bộ này thì là có chuyện suy nghĩ đúng không? Chuyện gì? Nói tao nghe!

_Chỉ có mày mới hiểu tao tới mức này thôi! Nhưng thôi! Dù gì cũng không to tát gì!

_...

_Tối nay đi săn không?

_Không ở cùng Thế Huân của mày à!

_Tối nay tao muốn đi săn cho đã một bữa!

_ok

_Mày nghĩ mụ đàn bà kia từ ngày đó bây giờ như thế nào?

_Tao nghĩ chắc cũng sắp tới đợt phản công của mụ ta rồi! Mà chuyện này mày phải tự xem chứ sao hỏi tao, năng lực mày có mà!

_Tao không muốn!

_Why?

_Tao không muốn tham gia lần này!

_huh?

_Lần này có ông ta...Mày hiểu mà!

_Ông ta cũng tham gia sao? Vậy xử lí luôn một lượt chứ sao?

_Nhưng ông ta dù gì cũng là cha tao, tao đã hứa với mẹ rồi!

_Vậy thì đừng đụng tới ông ta, ông ta có tham gia chắc chắn có hai mẹ con nhà đó, tao nghĩ chúng ta nên chơi một trận cho đẹp vào.

_Cũng đúng

_Mà sao ba người đó lại liên minh với mụ ta

_Từ hôm bữa tiệc đó

_ừ

_Đi! Vô trong kia chứ ngồi ngoài này làm gì!

Anh đứng lên bước phía sau cậu. cả hai đi trong sân trường và rước theo hàng loạt cặp mắt soi mói, ngưỡng mộ cùng ganh tỵ của tất cả học sinh trong trường. Bước hiên ngang vào phòng hội đồng, nơi đang diễn ra cuộc họp. Ai nấy đều tròn mắt nhìn hai người hết sức tự nhiên này. Lão hiệu trưởng với mấy người giáo viên cả người run cầm cập, Chen, Bạch Hiền, Lay, V, J-Hope, Trí Mẫn thì không hiểu chuyện gì;

Cậu đi tới ngồi trên đùi Thế Huân. Anh cũng vòng tay hết sức cưng chiều ôm cậu vào lòng, hoàn toàn tháo bỏ gương mặt như vừa được vớt lên từ núi băng ngàn năm.

Xán Liệt bước lên chỗ hiệu trưởng đang ngồi, ông lập tức đứng dậy nhường chỗ cho anh ngồi khiến cho mọi người ngạc nhiên trừng mắt lớn. Anh ngồi xuống, tay cầm cây bút xoay tròn:

_Sao? Không họp tiếp à?

_Anh có cái quyền gì mà vào đây?-Bachj Hiền phản bác, từ ngày hai người đó về đây, đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện thì không nói, đừng nói là cả buổi họp hội đồng của nhà trường cũng muốn phá. 

_Nhưng tôi muốn tham gia họp chung! Cậu phản đối-Cậu bé này là sao đây? Muốn chống đối anh sao?

_Tất nhiên! Cuộc họp hội đồng của trường mà anh muốn vô là vô sao? Bộ anh từng đó tuổi mà không biết họp hội đồng không thể có người ngoài à?-cậu cũng không vừa đáp trả

_Vậy tôi xin hỏi ngài hiệu trưởng đáng kính, tôi có tư cách tham gia không?

_Dạ thưa...

_Ngài cứ trả lời đi ạ! Sao phải sợ anh ta! Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ!

_Không trả lời được? Vậy tôi nói thẳng...Tôi và Min thiếu gia có quyền tham gia bất kỳ cuộc họp nào tại đây! bất kỳ quyền hành nào tồn tại trong ngôi trường này cũng thuộc về chúng tôi...Chúng tôi là hai hậu duệ...Không những chúng tôi có quyền tham gia mà còn là những người điều hành, là người đứng đầu! Vậy thưa Byun thiếu gia, chúng tôi có đủ tư cách chứ?-Anh khinh khỉnh nhìn người đang sắp điên vì tức trước mặt...Muốn đấu võ mồm với anh? Không có cửa!

_Anh...Tôi không phục...Hiệu trưởng còn chưa nói gì cơ mà! Hiệu trưởng mới là người có quyền lớn nhất trong ngôi trường này!

_Không phục? Cậu biết sao ông ta không nói gì không? Vì tôi nói quá đúng! Còn ông ta có chức cao nhất trong trường này là đúng! Nhưng...Người có quyền lớn nhất là chúng tôi! Tôi có thể cho ông ta nghĩ hưu ngay từ bây giờ nếu tôi muốn! Còn chuyện trước giờ ai cũng dưới quyền ông ta? Cậu nên nhớ hai chúng tôi chưa trở về, ông ta có thể tác quai tác quái nhưng...giờ không thể nữa rồi! Và tôi nhắc cho cậu nhớ...Trong trường này trước đây còn có Ngô thiếu cùng với Kim thiếu gia, cậu nói ông ta quyền lớn nhất là sao đây? Có nghĩa trước giờ họ phải nghe lời lão già này sao?Và điều quan trọng nhất, đừng bao giờ dùng thái độ đó nói chuyện với chúng tôi!-Anh bình tĩnh đáp lại

_Anh...Anh dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với hiệu trưởng

_Tại sao lại không dám! Tôi có quyền!

_Anh nhỏ tuổi hơn hiệu trưởng rất nhiều mà anh dám dùng thái độ đó nói sao, anh không biết tôn trọng người khác à?-Cậu tức giận chửi anh, hiệu trưởng là một vị trưởng bối, đã lớn tuổi lắm rồi mà bây giờ lại bị anh ta nói thành như vậy?

_Vậy tôi hỏi cậu Biện lễ phép đây! Tôi lớn hơn cậu mấy ngàn tuổi, tôi lớn quyền hơn cậu, vậy nãy giờ cậu dùng thái độ gì nói chuyện với tôi? la hét vào mặt người khác? Chửi bới trước mặt nhiều người? tỏ thái độ không phục? Đây chính là tôn trọng người khác như cậu nói sao?Tôi nhắc cho cậu nhớ! Xem lại mình trước khi nói về người khác!

_Anh...

_Thôi được rồi! Xán Liệt! Bạch Hiền! Không cãi nhau nữa!-Xiumin lên tiếng can ngăn. Anh không biết nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì nữa!

_Mình đâu cãi nhau! Nãy giờ mọi người thấy mà! Cậu ta chửi bới mình nãy giờ!

_Thôi! Cuộc họp dời sang ngày mai!-Thế Huân nói xong đứng lên ôm cậu bước thẳng ra cửa. Anh không rảnh ngồi đây xem tụi này cãi nhau!

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro