Chap 9: Quá khứ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi anh tỉnh dậy là lúc 7h sáng, xuống chơi với bé Thái Nghiên một lúc thì thấy Lộc Hàm từ trên lầu đi xuống. Cậu nhìn anh rồi nói:

_Cậu! Lên đây!

Anh đứng dậy đi theo cậu lên phòng cậu. Căn phòng mang màu chủ đạo là màu tím than, rất đơn giản, chỉ có giường đặt giữa phòng, một chiếc bàn đựng rất nhiều giấy tờ và sách, một chiếc tủ nhỏ đặt ở bên cạnh giường, một cánh cửa dẫn đến phòng để đồ, một cánh cửa dẫn đến thư phòng. Cậu đến trước bức tường ngăn cách phòng của cậu và anh tạo ra một cánh cửa, đang lúc anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu lên tiếng:

_Khi nào cậu thấy mệt hay khó chịu hay cảm thấy bản thân không ổn thì trực tiếp chạy sang đây, vì chỉ có tôi mới giúp cậu kiểm soát bản thân được. Còn chiếc vòng này sẽ giúp cậu kiểm soát sức mạnh, khi nó ở vạch xanh có nghĩa là bình thường, còn ở vạch đỏ thì cậu bị mất kiểm soát. Hiện tại cậu nên nghỉ ngơi nhiều một chút để hoàn toàn bình phục...Còn nữa, phải ghi nhớ điều này, trong lâu đài này hay bất cứ đâu cậu đều phải cẩn thận, không được nghe lời bất cứ ai ngoài tôi, Suga và Thái Nghiên cậu không được tin tưởng bất cứ ai. Đôi mắt của tôi là màu xám, nhìn thấy ai giống như tôi nhưng không phải đôi mắt này thì đừng lại gần. Sẽ có người muốn lại gần cậu để chiếm lấy sức mạnh kia, kể cả thủ đoạn giả mạo cũng có nên cậu phải đề phòng.

_ừ...tôi nhớ rồi

_Còn chiếc vòng cổ này có giúp cậu lúc đi săn biết được người nào nên hút tinh khí người nào không. Đeo vào đi.

Buổi tối Lộc Hàm cùng Xán Liệt đi săn, nhìn cảnh con người khóc thét cầu xin tha mạng mà anh không thể làm gì hơn, nhìn cậu ta rất bình thản, lạnh lùng. Cả một buổi anh không hút được tí tinh khí nào khiến Lộc Hàm chỉ biết thở dài lắc đầu.

Nằm trên giường mà không tài nào ngủ được, cảm giác thật khó chịu, còn khó chịu hơn cả hôm qua nữa. 

Tiếng gõ cửa vang lên, không còn sức lực nào mà ra mở đành nói vọng ra còn bản thân mình thì nằm bẹp trên giường:

_Mời vào!

Tiếng mở cửa vang lên, theo đó là mùi hương linh lan thoang thoảng bên mũi, mỉm cười nhẹ, anh không thể phủ nhận, anh thích cái mùi hương này, một mùi hương đặc biệt, nó khiến anh cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Lộc Hàm nhẹ nhàng đi đến bên giường, đưa tay chạm nhẹ lên trán anh cảm nhận nhiệt độ, giúp anh kiềm chế lại bản thân. Đọc suy nghĩ của người đang nằm trên giường, không khỏi buồn cười:" Đẹp? Dễ thương? Không ngờ anh ta lại dùng những từ này để hình dung về mình, lại còn nói mùi hương của mình dễ chịu sao? Con người anh ta tốt đấy chứ!"

Buông bàn tay trên trán anh ra rồi ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng nhìn anh:

_Sao không hút tinh khí?

_Họ thật tội nghiệp!

_Chẳng phải tôi đã nói là chỉ hút tinh khí của người không đáng sống là được rồi sao?

_Nhưng tôi không thể

_Haizz...Đến chịu với anh!-Lăc đầu ngàn ngẩm. Đành vậy thôi. Từ từ cúi người xuống, môi cậu chạm nhẹ vào môi anh, thổi một lượng tinh khí vừa đủ cho anh, định rời đi nhưng sau gáy cậu lại có một bàn tay giữ đầu cậu lại, nụ hôn vì thế càng thêm sâu, nhân lúc cậu còn chưa phục hồi tinh thần, bàn tay hư hỏng mà vòng qua eo cậu ôm lấy nó ,  đưa lưỡi xâm nhập vào khuông miệng, anh cứ thế mà cắn mút, hưởngthụ cảm giác hạnh phúc này, thưởng thức đôi môi ngọt ngào đó...Định hình lại tinh thần, cậu cười nhẹ đáp trả lại nụ hôn hôn của anh, hai đôi môi tùy ý dây dưa. 

Rời khỏi đôi môi anh, cậu nhìn anh cười:

_Ngủ đi!

Rồi đứng lên rời khỏi phòng. Cả đêm hôm đó anh không tài nào ngủ được, không phải vì khó chịu mà là vì nụ hôn lúc nãy, môi cậu ấy thật ngọt, mềm nữa. Anh không thể phủ nhận là anh thích cái cảm giác đó. 

Từ ngày hôm đó, anh quả thật không thể hút bất kì một lượng tinh khí nào từ loài người, hoàn toàn dựa vào cậu, mỗi ngày cậu đều truyền cho một lượng tinh khí và đều bằng miệng rồi lại anh lại chủ động đưa nó và những nụ hôn sâu. Hằng ngày anh đều cố gắng luyện tập sưc mạnh dưới sự trợ giúp từ cậu và Suga còn có ông ngoại của cậu. Sức mạnh của anh vì thế càng ngày càng mạnh, vượt qua cả Suga và đã hoàn toàn kiểm soát được nguồn sức mạnh to lớn này. Và anh không thể phủ nhận trong anh đã hình thành một loại tình cảm còn hơn tình bạn đối với cậu. Anh luôn mong muốn có thể nhìn thấy cậu, ở bên cậu mọi lúc mọi nơi.

Mặc dù cậu luôn lạnh lùng với mọi người nhưng anh không sợ, vẫn thấy cậu thật dễ thương và luôn chọc ghẹo cậu. Anh có thể nhận thấy rằng cậu không phải như vẻ bề ngoài mà cậu đã tạo cho mình. Khi ở bên cạnh Suga, anh, Yoona và ông ngoại cậu luôn vui vẻ, quan tâm tới mọi người. Cậu đặc biệt thương yêu đứa em gái của mình, luôn chiều theo ý nó.

Cậu và anh cứ thế trở nên thân nhau. Một ngày anh trở về gia đình của mình, họ đã nhận ra anh nhưng...mọi chuyện khác hẳn mọi thứ anh nghĩ, ba mẹ lại đi nghe lời người anh trai kia, xua đuổi anh, nói anh là quái vật, anh về sẽ mang lại vận xui, nói rằng anh không còn là con bọn họ, không phải là thành viên trong gia đình đó, họ chỉ có một đứa con trai ngoan ngoãn, giỏi giang là anh trai anh thôi. Khi chiếc cửa trước mặt đóng lại, anh vẫn đứng ngây ngốc ở đó không biết bao lâu. Cho đến lúc một giọng nói quan thuộc vang lên:

_Định đứng đó đến bao lâu?

Quay người lại, là...cậu! Sao cậu lại ở đây? Cứ đứng ngây ngốc nhìn cậu. Cứ tưởng cậu sẽ hỏi chuyện gì hay nói gì về gia đình sau cánh cửa kia nhưng không:

_Mọi người đang đợi cậu về dùng bữa đấy, tính để cả nhà mình chờ sao? Ai cũng đói bụng rồi-Cậu cười nhẹ. Cậu thừa biết chuyện gì vừa xảy ra, cậu thừa biết trong đầu anh suy nghĩ việc gì nhưng thôi, không nhắc, bởi vì bọn người kia không đáng để để cậu nhắc tới và hoàn toàn không đáng là gia đình của anh, gia đình anh hiện tại chính là ông ngoại, cậu, Suga, bé Thái Nghiên và anh. 

Anh nhìn cậu mỉm cười đi tới khoác tay lên vai cậu:

_Về thôi! Mọi người đợi lâu rồi!

Từ ngày đó, anh không còn là con người hiền lành tốt bụng trước kia nữa mà là một con người nóng tính, ranh ma. Anh như cậu, hút tinh khí của con người nhưng anh vẫn giữ lập trường cũ, hút những người không đáng sống. Nhưng anh vẫn đòi cậu pahir truyền tinh khí cho mình với lí do khó chịu. Cậu thừa biết anh nghĩ gì nhưng mặc kệ, truyền có một chút tinh khí, có chết đâu mà sợ. Cả hai người trở thành một cặp bài trùng, trở thành hai hậu duệ khiến người ta vừa kính nể vừa run sợ khi nhắc tới. Một nóng một lạnh trong truyền thuyết.

Và cũng chính từ ngày đó, anh không bao giờ trở về căn nhà kia nữa, không nhắc tới nữa. Cũng vô cùng hận chính những người trong nhà kia nhưng không thể làm gì được vì dù sao đó cũng là ba mẹ anh, đã sinh ra anh làm sao anh có thể làm gì đây nên cứ kệ đi.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro