Chap 9: Quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh khí? Tinh khí sao? 

_Hút thứ đó vào thì con người sẽ thế nào?

_ừm...tôi nghĩ cái câu hỏi này câu nên hỏi em trai tôi thì hơn.

Vẫn miên man suy nghĩ về chuyện kia, không để ý đến cô bé ngồi ngay bên cạnh vừa nói muốn chơi với mình.

_Anh Xán Liệt!

Nhìn sang bên cạnh, cầm cánh tay anh lắc qua lắc lại nhằm gây chú ý từ anh. Đôi mắt mong đợi kia...là rất muốn chơi sao?

_Gì nào?

_Anh chơi với bé Thái Nghiên đi!

_Được!

Hai người rất vui  vẻ nói chuyện với nhau làm con người phía đối diện hơi bực mình: "Rõ ràng mình mới là anh trai ruột, ở với con bé bao nhiêu lâu mà bị bỏ rơi thay vì một người mới gặp cách đây vài tiếng sao?"

Đã 3h sáng, anh được ở căn phòng bên cạnh phòng của cậu bé tên Lộc Hàm kia, anh vẫn không thể ngủ được, cơ thể thật nóng, cứ nao nao trong người như thể muốn ói hết tất cả những ăn ban tối ra ngoài vậy.

*Cốc...cốc..cốc

Lồm cồm bò khỏi giường, lê ra mở cánh cửa. Vừa nhìn thấy người sau cánh cửa đã làm anh xém nữa rớt tim ra ngoài, cái ánh mắt màu bạc đó, là Lộc Hàm.

_Có chuyện gì sao?

Cậu không trả lời ah mà đi vào phòng, thong thả ngồi xuống chiếc ghế, bắt chéo hai chân rồi mới nhàn nhã mở miệng:

_Đói?

_Đói? Tối tôi ăn rồi mà!

_Khó chịu?

_Ừm...tôi thấy khó chịu trong người.

_...

_Nhưng cậu biết lý do không? Có phải là do tôi không hút thứ tinh khí gì đó chứ?

_...

Có vẻ như anh đã đoán đúng. Cậu vẫn ngồi đó quan sát anh." Chàng trai này suy nghĩ thật dơn giản, muốn luyện tập sức mạnh để ba mẹ chấp nhận rồi trở về nhà sao?"

_Lại đây!

Anh hơi thắc mắc nhưng vẫn tiến lại gần, đứng trước mặt cậu. Ngẩng mặt nhìn người trước mặt, mặt cậu gần như là song song với trần nhà, quá cao, đã cao rồi mà cậu ngồi, anh còn đứng thì muốn nhìn mặt thì quả là...haizz...

_Ngồi xổm xuống!

Nghe theo cậu, giờ thì anh thấp hơn cậu một chút. Vẫn không hiểu có chuyện gì, vẫn giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn cậu. ngón tay mảnh khảnh của cậu chạm nhẹ vào cằm anh, đưa mặt lại gần. Anh đứng hình, chỉ còn 2cm nữa thôi là...Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hôn sao? Môi cậu chạm vào môi anh sao? Vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, thì cảm nhận được một luồng khí mát được thổi vào miệng mình...thật...thoải mái.

Cậu dứt khỏi môi anh, đưa mắt nhìn người trước mặt, thoải mái sao? Tất nhiên! Vì đây là thứ anh ta cần!

Anh thật thấy thoải mái, mệt mỏi? khó chịu khoảng 1 phút trước còn dày vò anh thì đã mất sạch. Cơ thể còn thấy khỏe hẳn ra. Đưa mắt lên nhìn cậu:

_Thứ khí đó là gì vậy?

_Tinh khí

_tinh khí?

_...

_Cái thứ đó là của con người sao?

_ừ. Thoải mái?

_ừm...rất thoải mái!

_Hậu duệ không cần thứ thức ăn kia, từ mai đừng đụng tới!

_Tôi thấy lúc tối cậu cũng ă- --Nói đến đây anh mới hiểu ra, lúc tối đúng là cậu ta có ngồi trên bàn ăn nhưng không có ăn.

Nhìn mặt ăn như hiểu ra vấn đề cậu cũng lười trả lời, im lặng.

_Vậy bị hút tinh khí thì con người đó sẽ ra sao?

_Chết!

Nói xong không khỏi buồn cười nhìn anh, cái khuôn mặt trắng bệch khi nghe từ chết kia là sao đây? Hậu duệ? Phải luyện tập nhiều đây!

Đến khi hoàn hồn lại nhìn cậu:

_Chết? Cậu hút thứ đó để cậu no còn con người thì chết sao?

_ừ-trả lời không chút do dự.

_Tôi không làm được!

_Không làm được? 

_Thà chết còn hơn!

_chết? Hậu duệ không chết! Từ những cơn đói khát dày vò đến đau khổ, khi không chịu được nữa thì kể cả thịt người cũng thèm được ăn.

_...

_Anh chỉ cần hút của những tên không nhất thiết phải sống cho chật đất thôi là được chứ gì!-cậu nhìn anh. Người này không lãnh khốc giống cậu, không biết sau này sẽ ra sao nhưng giờ cậu ta là thế này đây, không nỡ giết bất kể ai như cậu, thì thôi! hãy giết những tên không cần sống kia là được chứ gì!

_Làm sao để biết?

_Từ từ tôi sẽ chỉ sau! Nghỉ ngơi đi!-Cậu nói rồi đứng lên tiến ra phía cửa. Nhưng khi chạm vào cái nắm cửa cậu lại như nhớ ra gì đó quay lại nhìn anh dặn:

_Tối mai sau bữa tối đi săn mồi!

Nằm lên giường anh giờ có thể nhắm mắt lại ngủ ngon lành rồi, ngày mai? Chuyện gì tới thì nó sẽ tới! Giờ anh chả còn gì để mất thì sợ gì chứ! 

End chap 9(3).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro