Chap 9 (2): Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nói chuyện được một lúc thì Suga đi ra ngoài để anh nghỉ ngơi. Ngồi trên giường suy nghĩ về câu chuyện nãy giờ được nghe từ người con trai tên Suga kia. Anh thật sự đang cảm thấy rất rối. Anh ta nói mình có thể ở lại, nhưng tùy mình lựa chọn, có thể ở lại đây cùng luyện tập với em trai anh ta để điều khiển nguồn sức mạnh này. Nhưng anh khá sợ nơi này.

Anh đã từng nghe rất nhiều về gia tộc Bạch Hổ. Gia tộc hùng mạnh nhất và cũng là gia tộc nguy hiểm nhất...Nhưng suy đi nghĩ lại, anh thật muốn cười vào mặt mình mà, mình còn gì nữa đâu mà mất, mà còn bày đặt sợ này nọ.

Ở đây vừa có chỗ ăn, chỗ ở, còn được luyện tập sức mạnh...Và anh đã nghĩ đến một kết quả khả quan nhất mà anh vô cùng mong ước đó là được quay trở về gia đình mình và được mọi người đón chào...Nhưng không biết có được không nữa...Thôi kệ! Trước hết cứ ở đây đã. ra sao thì ra, cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Các vết thương đã lành nhưng cũng vẫn còn mệt mỏi, nằm xuống ngủ lúc được quản gia nơi đây đánh thức dậy cũng đã tới giờ cơm. Xuống tới phòng ăn thì đã thấy Suga cùng một cậu bé cùng với một cô bé . Cậu bé kia chắc là người anh chàng Suga kia đã nhắc tới. Còn cô bé kia chắc là cô em gái của hai người bọn họ. Thấy anh đứng ngoài cửa, Suga nhanh chóng gọi vào:

_Vào đây! Cậu chắc cũng đói lắm rồi! Ra đây ăn đi!

Anh đi đến ngồi chiếc ghế bên cạnh cô bé nhỏ kia. Cô bé kia nhìn thấy anh lập tức ôm lấy cánh tay anh lắc lư, chu cái môi ra nũng nịu hỏi anh:

_Anh! Anh tên là gì vậy?

_Anh tên Xán Liệt

_Em tên là Thái Nghiên...Anh Xán Liệt chơi với bé Thái Nghiên được không?-Cô bé lắc tay anh yêu cầu

Phì cười với độ dễ thương của cô bé, anh lập tức gật đầu đồng ý, nhìn cô bé thật đáng yêu. Anh quay sang nhìn cậu bé ngồi đối diện. Cậu ta nhìn có vẻ lạnh lùng, ánh mắt cậu ta nhìn thật đáng sợ, nó có màu xám bạc cũng như đôi mắt anh có màu cam vậy. Cậu ta trông rất điềm tĩnh. Ba anh em nhà họ tính cách hoàn toàn khác nhau, anh có thể nhận biết được dù chỉ tiếp xúc vài câu. Người anh cả tên Suga kia thì hoạt bát, nhanh nhạy, cũng rất tốt. Người em út thì lại dễ gần, hòa đồng nhưng còn người con trai thứ kia thì nhìn thôi cũng cảm thấy sợ, đôi mắt màu xám bạc, xung quanh người luôn có một lớp hàn khí rất đặc biệt khiến người khác sợ hãi, cậu ta điềm tĩnh, không quan tâm đến mọi người chỉ lo tập trung vào phần liên quan đến mình. Nhưng khuôn mặt của cậu ta có những đường nét rất đáng yêu, anh tự hỏi nếu cậu ta cười chắc chắn sẽ rất đẹp.

_Cảm ơn cậu đã cứu tôi-Anh vẫn nhớ Suga đã nói cậu ta đang trong lúc đi săn...ăn cái gì đó thì cậu ta đã cứu anh về luôn, người chữa trị cho anh cũng là cậu ta. Cái mạng này giữ được là nhờ cậu ta nên phải cũng phải biết nói câu cảm ơn nhưng mà...cậu ta không thèm để ý đến lời anh nói, vẫn tiếp tục tập trung vào phần ăn của mình, không có một cảm xúc gì với câu của anh.

_Em tôi ít nói...cậu cứ ăn đi, đừng để ý.

Bữa tối trôi qua với tiếng cười nói của ba người, còn cậu thì không có giây phút nào gọi là lơ là mà để ý chuyện khác, chỉ chuyên tâm ăn và im lặng. Cái khuôn mặt không hề thay đổi trạng thái, cảm xúc, cứ một khuôn vậy thôi.

Ăn xong Thái Nghiên nằng nặc đòi Xán Liệt chơi cùng, còn cậu ta thì chẳng thấy đâu. Sau khi dùng bữa xong cậu ta đã biến mất luôn. Anh quay sang hỏi Suga đang ngồi ôm điện thoại đối diện:

_Em trai anh đâu?

_À...thằng bé giờ này chắc đi săn rồi!

_Săn?

_Em ấy là một hậu duệ, tất nhiên bữa ăn đâu giống người bình thường. 

_Chứ ăn gì? Tôi thấy cậu ta ăn uống bình thường mà!

_Tinh khí của loài người

_Tinh khí?

_ừ...Là một hậu duệ, tinh khí là thứ giúp cho cơ thể tăng thêm sức mạnh, không có tinh khí cơ thể sẽ suy yếu, thèm khát nó, khao khát có được nó.

_Nhưng tôi...?

_Cậu chính là chưa bộc lộ hết toàn bộ sức mạnh của mình...vả lại cậu từ nhỏ đã không đến trường khai thác sức mạnh, xuống thế giới loài người lại càng không.  Những lúc cậu cảm giác như mình đang đói, đó là đang muốn có thứ sinh khí kia nhưng vì không biết về nó nên cậu mới nghĩ như vậy thôi.

_Nhưng cậu ta vẫn ăn bình thường mà!

_Ăn thứ đó chẳng giúp được gì cả. Có phải cậu đã ăn rồi nhưng cậu vẫn không thấy no, vẫn hơi mệt đúng không? Đó là do cơ thể cậu không cần những thứ đó. Em tôi ngày nào cũng ngồi ăn chung với gia đình là vì con bé Thái Nghiên nó muốn, nó đã năn nỉ thằng bé. Mà Thái Nghiên là bảo bối của Lộc Hàm mà nên tất nhiên là đồng ý.

End chap 9 (2).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro