Chap 15(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bọn họ như vậy mà các anh cũng chơi cùng được à?-nhăn mặt nhìn anh.

Nếu như người khác nói về hai người họ như vậy vs anh chắc chắn sẽ không được toàn thây đâu, bọn họ là những người bạn thân nhất của anh. Nhưng cậu nói thì anh cũng không thể trách được, anh biết tính của cậu, nóng tính, thẳng thắn nhưng cũng rất dễ thương, vì vậy anh mới yêu chứ! Anh biết cậu không có ý xấu vì nếu nhìn vào hai người kia, ai bảo là người tốt chứ, anh đây còn thấy hai đứa nó nham hiểm trên cả nham hiểm ấy chứ! Nhưng đâu ai biết được đằng sau đó là thứ gì, làm sao hiểu được?

_Hai người họ rất tốt!

Nhìn khuôn mặt như kiểu: "Còn lâu mới tin anh" của cậu, mỉm cười ôm mèo con vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cậu:

_Anh nói thật đấy, cái gì cũng có mặt trái phía sau cả, mỗi người đều có nỗi lòng riêng thôi! Bọn họ cũng giống chúng ta mà, cũng biết vui, cũng biết buồn chứ, bọn họ chỉ là có danh phận khác.

_Vậy sao bọn họ lại lạnh lùng như vậy chứ. Em thấy bọn họ thực nhẫn tâm.

_Anh biết chuyện hôm qua và hôm nay khiến em nghĩ như vậy, nhưng mỗi người đều có nỗi khổ riêng thôi!

_Giết chừng đó người trong một đêm anh còn nói thế, rốt cuộc bọn họ là loại gì cơ chứ?-cậu khó chịu lên tiếng.

_Anh đã nói là hai người họ không phải như vậy! Em đừng nói linh tinh nữa!-Anh hơi khó chịu với cách nói của cậu. Anh biết là cậu thấy không công bằng cho những người kia nhưng anh không thể chịu được các nói này của cậu. Hai người họ là bạn anh, anh không thể cho cậu muốn nói gì nói được.

_Nói linh tinh? Hai người họ giống chúng ta? Vậy sao phải đi giết người? Lòng dạ của bọn họ ác độc tới cỡ nào? Vậy mà anh còn nói em nói linh tinh? Linh tinh chỗ nào? Vậy làm sai chuyện gì chỉ cần nói một câu có nỗi khổ sao? Thái độ của bọn họ anh xem là thế nào? Giết người xong không thèm tỏ ra một chút hối hận, hối lỗi, mà lại tự cao tự đại sắp xếp người khác, ra lệnh, chèn ép người khác? Có sức mạnh thì sao? Là hậu duệ thì sao? Có cái quyền khinh người đến thế à?-Cậu tức giận nói to, rốt cuộc là anh suy nghĩ gì vậy? Hảo tốt, cậu tức giận rồi.

_Anh không muốn chúng ta cãi nhau, anh nhắc lại một lần nữa, tốt nhất em không nên ăn nói linh tinh. Em hiểu chút gì về họ mà nói thế?

_Đúng là tôi không hiểu họ. Tôi không cần hiểu. Tôi hiểu những thể loại đó để làm gì? Tôi đây không cần! Hóa ra trong lòng anh chừng đó mạng người lại không là gì, chỉ đáng cho cái nỗi khổ đáng chết của bọn họ.-Cậu tức giận hét lên.

Không nói gì, anh trực tiếp đứng lên, lạnh lùng đi thẳng ra ngoài, không thèm để ý đến cậu, một cái liếc mắt cũng không có. Cậu nghĩ mọi chuyện chỉ như vậy? Anh tốt nhất vẫn không nên ở lại đây thì hơn, nếu không anh không lường trước mình có thể nhường nhịn cậu nữa hay không.

Bầu trời tối đen, một mình ôm gối khóc trong căn phòng rộng lớn. Cậu ủy khuất, không hiểu anh suy nghĩ điều gì, biết là không nên cãi lại anh nhưng cậu nói gì sai chứ? Hai người bọn họ có cái gì tốt chứ? Sao anh cứ phải bênh vực họ mới được.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền vui vẻ nói chuyện cùng với D.O, Lay, Tao thì Chen lê xác mình đến, không để ý đến bốn thằng bạn nhìn mình với ánh mắt lạ lùng lập tức gục xuống bàn.

Bạch Hiền cả kinh, thằng bạn cậu đây à? Giỡn à? Nó làm sao thế này? Hai mắt vừa sưng vừa đỏ mà lại còn thâm đen.

_Chen! Làm sao vậy?-Lay lo lắng hỏi.

_...

_Rốt cuộc là làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?-Tao.

Chen ngẩng đầu, nhào tới ôm Bạch Hiền, gục đầu vào ngực cậu khóc sướt mướt.

_Xiumin! Anh ta là đồ đáng ghét! Là đồ xấu xa!-Cậu càng nói, lại càng khóc to.

_Làm sao vậy? Anh ta làm sao?

Cậu vừa khóc vừa kể lại chuyện hôm qua. Nghe xong mắt ai cũng trợn ngược lên. Gì vậy? Xiumin nổi tiếng là cưng chiều người yêu, là Chen! chỉ vì hai người kia thôi mà như thế?

Bạch Hiền đã ghét cay ghét đắng hai người kia rồi, bây giờ lại thêm chuyện này, cậu không thể chấp nhận được mà. Tức giận nói:

_Rốt cuộc là anh ta làm gì vậy chứ? Rõ ràng là Chen nói đúng! Có gì sai chứ? Nỗi khổ! Đáng với chừng đó mạng người ư? Hai người kia là cái thá gì? Đi rồi sao không đi luôn đi.

Tao cũng rất tức giận, vốn không ưa gì hai người kia, cậu hiện tại đang kìm nén đây, chứ không thì đã tìm mấy người kia tính sổ rồi

Lay im lặng không nói, chuyện này rõ ràng là cậu cũng đồng tình như vậy nhưng cậu vẫn nghĩ Xiumin không phải là con người như vậy, chắc chắn phải có lý do gì đó.

_Các cậu tốt nhất nên giống Xiumin nói, đừng ăn nói linh tinh.-D.O khó chịu nói xong cầm cặp đi lên lớp. Cậu biết rõ mọi chuyện, cậu biết vì sao Xiumin như vậy, cậu đây cũng thế, nếu Chen mà nói thế với cậu, chưa chắc cậu đã im lặng mà bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng D.O dần khuất sau cầu thang, ba người trợn mắt nhìn theo. Cả D.O cũng thế. Bạch Hiền lại càng tức giận:

_À! Mình quên! D.O chẳng phải cũng bị Lộc Hàm đó thu phục rồi rồi sao?

*Ở hành lang trên kia, có hai người đã nhìn thấy tộ mọi chuyện. Người cao hơn cười cợt nói với người phía trước:

_Sao không xuống dỗ người yêu bé nhỏ nhỏ của cậu đi

_...-Người kia không nói gì quay người đi thẳng vào phòng hội học sinh. Lúc đầu đứng ở phía trên nhìn thấy cậu khóc, anh đau lòng định xuống phía dưới với cậu nhưng nhìn thấy sự tình vừa rồi, trực tiếp quay người rời đi.

Người cao hơn kia đứng đó nhìn xuống phía dưới chỗ ba người kia, khẽ nhếch môi khinh thường:

_Biện Bạch Hiền? Tôi sẽ ghi nhớ cậu!

Rồi cũng quay người rời đi.

End chap 15 (2).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro