Chap 16: tranh cãi trong phòng hội học sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phòng hội học sinh:

Kris, Tuấn Miên và kai ngồi ở ghế nhìn nhau chỉ biết thở dài ngao ngán, cái không khí này là sao? Nó lạnh, lạnh ngắt. Nhìn ra ngoài cửa sổ cũng chỉ biết thở dài thêm lần nữa, đang giữa mùa hè, đáng lẽ phải nắng chang chang, nóng nực gần chết thế mà hôm nay lại có...tuyết rơi mới đau. Mà thời tiết ở ngoài thì thôi thì cũng cho qua đi, dù gì cũng đang ở trong phòng mà, thế mà cũng lạnh, hay thật! Mà thà để các anh ra ngoài chịu cái khí lạnh ngoài kia còn hơn là ngồi trong này.

Tình hình rất chi là chi là tình hình, hai tảng băng di động mọi khi giờ đã ôm nhau tình cảm thắm thiết lắm rồi, cái thằng chuyên gia phá làng phá xóm kia giờ cũng chịu yên phận mà...ngủ rồi! Cứ tưởng chúng tôi được thoát nạn, ai ngờ...giờ đến các người làm loạn à? một đứa thì mắt sưng húp nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, một đứa thì như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cái cục băng kia. Một đứa thì cũng không vừa, lườm nguýt cái con nai đang tình nồng ý ngọt bên kia, còn một người nữa thì ừ thì cũng ngồi bình thường nhưng lâu lâu lại nhăn mặt nhìn lên phía bạn của bọn anh làm gì? Còn cái cục băng kia thì..ôi thôi! Cục băng đang tích cực tỏa khí lạnh. Xiumin ới, Xiumin ời! Làm ơn đừng như tảng băng thế, thà ông lạnh một mình ông đi! Có nhất thiết phải kéo chúng tôi vào không? Ông làm ơn thu cái đống tuyết ngoài kia đi được không? Chúng tôi chưa tắm biển được lần nào đâu!, Tụi tôi thân với biển mùa hè hơn là biển mùa đông a~ Tụi tui không có thích chơi với biển mùa đông đâu. 

Làm ơn có ai cứu chúng tôi đi!

Cánh cửa phòng bật mở, là D.O, cậu đi vào, nhận thấy không khí khác thường, cậu nhìn quanh một lượt phòng, dừng lại ở chỗ chỗ các anh, nhận thấy ánh mắt cầu cứu của ba anh, gì chứ cầu cứu D.O là phương án tốt nhất, D.O hơi bị có quyền lực đấy nhé, bé bé người thế thôi nhưng lên tiếng thì ai cũng phải nghe theo đấy. 

Nhưng đáp lại những ánh mắt tội nghiệp của các anh, cậu phũ phàng đi thẳng đến bàn của mình ngồi xuống, lấy từ cặp ra một cuốn sách chăm chú đọc. 

Nhưng nói đi nói lại, các anh đây cũng vô cùng tò mò rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hình như có mõi các anh là không biết thì phải.( các anh sai rồi, còn hai cục băng ngàn năm không biết kia kìa, chẳng qua người ta không thèm để tâm thôi!). Bọn họ cũng đủ thông mình để nhận ra chắc chắn có liên quan đến chuyện hôm trước. 

_Có thông báo trên chỗ hiệu trưởng chuyển tới, sắp tới nhà trường sẽ tổ chức một bữa dã ngoại cho học sinh toang trường, cũng là cơ hội để kiểm tra thực lực của học sinh.-D.O chầm chậm lên tiếng. 

Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cậu nói tiếp:

_Tất cả học sinh đều phải đi!

_Mình không đi!-Chưa kịp lên tiếng thì Chen đã nói trước. Cậu không đi, còn tâm trí gì mà vui với chả chơi, dã với chả ngoại.

_Đi mà gặp hiệu trưởng-D.O cũng đáp trả, mệt hết cả người.

_Này! D.O! Cậu quá đáng lắm rồi nhé! Cậu có cần phải vậy không?-Bạch Hiền bất bình lên tiếng.

_Chuyện gì?

_Cậu không thấy Chen đang buồn sao? Cậu ấy đã buồn rồi mà còn dùng cái thái độ đó nói với cậu ấy? Không nhỏ nhẹ được một tý à?

_Thì sao?

_Cậu đấy! Từ sáng tới giờ rồi! Chen cậu ấy vì ai mà mới thế, cậu còn bênh. Bây giờ lại như tụi này mới là người có tội là sao?

_Không đúng à?

_Cậu...À! Quên mất! Bọn họ cho cậu ăn thứ bùa mê thuốc lú gì rồi. Bây giờ tôi cũng không biết cậu suy nghĩ thế nào. Những thể loại người như bọn họ mà các người cũng bênh được?-Cậu tức giận lớn tiếng.Cậu nhịn. Nhưng nhịn không nổi.

_Hai bọn tôi thì thế nào?-Tất cả im lặng nhìn sang người vừa lên tiếng. Thôi rồi! Tưởng cậu ta đang ngủ? Nhìn dáng vẻ kia, giống như kiểu chuẩn bị có đồ để chơi rồi vậy! Cầu mong phúc cho Bạch Hiền!

_Ha! Hai người các anh sao? Tôi không biết nên dùng từ gì để nói về các người nữa, ác độc? Không đủ!

_Vậy sao? Hình như là vậy đấy!-Anh gật đầu lên tiếng, vẻ như là cậu nói đúng rồi đấy, nói tiếp đi.

_Anh...-Cậu tức giận, tại sao anh ta lại tỏ vẻ như thế? Bình thường cậu chính là không có đối thủ về tranh cãi, nhưng sao lại không biết nói gì với anh ta thế này?

_Sao vậy? Tôi thấy nãy cậu chửi hăng lắm mà? Nói dữ lắm mà? Sao giờ lại hông nói nữa?

_Anh...

_Cậu không nói nữa, vậy tôi nói cho nhé. Thứ nhất! Chúng tôi là dạng người gì không cần quan tâm! Thứ hai! Bạn cậu buồn? Liên quan gì đến chúng tôi? Đi mà hỏi Xiumin đi chứ! Thứ ba! Cậu khôn hồn thì rút lại những lời vừa nói, cấm cậu xúc phạm đến D.O. Nếu không...

_Thì sao?-Cậu khinh bỉ nhếch môi thách thức.

_Tôi thì sẽ không làm gì cậu đâu. Nhưng...người kia thì có đấy

Nhìn theo cánh tay anh, là Lộc Hàm. Cậu có hơi giật mình, quả thật cậu không dám đụng đến cậu ta. 

Trong phòng, hiện tại Kris, Kai, Tuấn Miên chính là như được xem kịch hay, Lay, Tao thì lo lắng nhìn Bạch Hiền, Chen chính là không còn tâm trí mà để ý nữa đến nữa. Xiumin không quan tâm mắt và tay đều tập trung vào màn hình máy tính. Còn hai nhân vật còn lại? Lộc Hàm đang nằm trong lòng Thế Huân ngủ ngon lành rồi. 

End chap 16. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro