Chap 17:(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bạch Hiền!-Lay gọi nhỏ, cậu biết tốt nhất không nên đụng tới mấy người này. Trước mắt phải để ý đến Chen trước đã, quan tâm đến bọn họ làm gì thêm khổ.

_Sao vậy? Không nói nữa à?-Xán Liệt cười đểu nhìn người con trai với gương mặt như muốn giết mình tới nơi nhưng không giết được kia. 

_Anh...

_Tôi đã cảnh cáo cậu rồi đấy. Sống yên phận một chút. Chứ không...chết lúc nào không biết được đâu.-Đi đến cúi xuống nói thầm bên tai cậu rồi trực tiếp đi ra ngoài.

_Đầu tuần sau, thứ hai toàn bộ học sinh toàn trường được tổ chức một buổi đi dã ngoại Yili Apricot Valley, Tân Cương, trung Quốc. Nhằm giúp cho học sinh thêm am hiểu về tự nhiên tại thế giới loài người, và sẽ kèm theo kỳ thi sát hạch chọn ra những học sinh ưu tú nhất. Lưu ý, toàn bộ học sinh toàn trường đều phải tham gia.-D.O bật loa thông báo ra toàn trường. Nghe xong thông báo, toàn thể học sinh đều phấn khích nhưng lại cũng rất căng thẳng. Kỳ thi đó, không ai muốn tới cả.

Ngôi trường SM này cũng chia ra các cấp bậc khác nhau, một phần là gia thế, hai là năng lực. Đã không có gia thế thì phải có năng lực, và đây là thời điểm đó đây. Nếu không có năng lực thì phải có gia thế, nếu cả hai đều không có, thì thôi! Xác định! Cuộc đời của mình coi như chấm dứt, nằm ở tầng lớp thấp kém nhất, bị mọi người phân biệt đối xử. Còn có cả gia thế và thực lực, thì tất nhiên là trở thành những ông hoàng bà hoàng rồi. Nhưng gia thế vẫn cần thiết nhất, có thực lực không thì cũng chỉ bảo vệ được bản thân mình thôi. Còn có gia thế thì muốn làm gì chẳng được, chỉ cần tránh xa đừng đụng tới những thành viên trong hội học sinh là được.

Nếu lần này không qua được bài kiểm tra thì...Nỗi sợ hãi của học sinh tăng lên gấp bội khi nghe tin: "Năm nay người kiểm tra và đánh giá sẽ là...hai hậu duệ: Lộc Hàm và Phác Xán Liệt" Thôi XÁC ĐỊNH ĐỜI COI NHƯ LÀ HẾT. Đây còn chư kể tới trợ thủ của hai người bọn họ là ai, còn chứ được tiết lộ. Nhưng hai bọn họ đã dị thế rồi thì trợ thủ thế nào? Chắc cũng chẳng kém đâu

*Buổi dã ngoại:

Đám Kris nhìn đám học sinh ủ rũ dưới kia mà cười với nhau. Kris nhếch mép cười:

_Năm nay sẽ thú vị lắm đây!

_hahaha...chứ sao nữa! Nhìn mặt bọn họ kìa. Có cần phải thế không?-Tuấn Miên cười to, năm nay anh không cần đi ra mấy bài kiểm tra kia, vừa được ngồi chơi xơi nước lại được xem kịch hay, còn gì bằng. 

_Thông cảm đi! Bọn họ đang tự cầu phước cho bọn họ đấy mà!-Kai nói xong làm cả đám cười ngặt nghẽo. Bọn họ cũng phải cầu phước cho bọn họ thôi.

_Đi thôi!-Xiumin lạnh lùng nói rồi quay lưng đi ra cửa. Anh và Chen vẫn chưa gương vỡ lại lành nên mấy ngày nay anh vẫn giữ khuôn mặt này. Mấy ngày Chen sang Biện gia ở, làm anh lại càng thêm bực mình. Hôm nay anh chính là không có hứng thú.

Một căn phòng khác tại trường:

_Lộc Hàm! Có ổn không?

_huh?

_Như vậy có quá không?-Một cậu trai nhỏ nhắn tóc cam quay sang hỏi cậu.

_...

_Quá gì? Không qua được thì quả thật quá tầm thường-Xán Liệt vừa nghịch lửa trên tay mình vừa nói. Gì chứ lần này anh sắp có trò để chơi rồi.

_Tầm thường với hai người nhưng với người ta thì không phải tầm thường đâu.

_Thế mới gọi là thi.

_Tổ chức đi du lịch mà như thế này thì thôi chứ, còn gì là chơi nữa.

_Không thích đi thì ở nhà, bị đánh trượt, khỏi đi học. Còn đi thì chịu.

_Đi! Các cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được giao được. Làm trợ thủ tốt là được, không cần suy nghĩ sâu xa.-Lộc Hàm buông lời lạnh lùng, mắt không rời khỏi quả cầu trên tay. Cậu biết, trong cuộc chơi này, giờ mới chỉ bắt đầu.

*Ở một nơi khác

_Sao rồi?

_Thưa! Tất cả đều ổn cả.

_Nhớ chú ý, bọn họ không đơn giản.

_Dạ!

"Nhất định phải thành công, bọn mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Tao sẽ không thua"

End chap 17(1).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro