(24 + 25) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ bỏ Từ Anh đi, Tư Hàn."

"Sao chị lại nói thế Mỹ Liên?"

Ngay lúc đó, anh ngơ ngác mà hỏi chị, bất ngờ với lời đề nghị đó, chị nghiêm túc đến lạ thường.

Tại sao lại là từ bỏ?

"..."

Cái tình yêu này nó có nhiều bước ngoạnh, luôn có ẩn tình, nên mới trở nên phiền phức.

Hết yêu, rồi bỏ, rồi tha thứ, rồi quay lại.

Thản nhiên.

À, không thể nói là hết yêu, mà là có quá nhiều sự hiểu lầm đáng trách với đối phương, nó rất mệt mỏi.

Rồi cả lời hứa, hứa thật nhiều và thất hứa cũng nhiều, nó thật đớn đau. Thà rằng, đừng hi vọng gì nhiều.

Tình yêu là một phép màu may mắn, ai có duyên thì sẽ đón nhận nó.

Còn riêng Từ Anh, thì không.

Một tia hạnh phúc, cả đời, không dám cao mặt mà mơ mộng nó...

Đời không như là mơ.

Xin đừng nghe theo ý người khác, mà làm tổn thương.

Còn yêu còn nhớ, thì tại sao không ở bên nhau đến tận trót đời?

"Chị nói ra thì mày có chịu nghe không?"

"Nhưng mà tại sao?"

Sau bức tường ở hành lang bệnh viện, Tư Hàn đứng đó điên tiết, vẫn không hiểu rằng, Mỹ Liên đang thật sự nghĩ gì.

Trước thì nhận làm em dâu cho cố vào, nằng nặc một hai bắt anh quay lại với Từ Anh, còn bây giờ là như thế nào?

Đúng là, thật khó hiểu.

Mỹ Liên nhìn anh, ánh mắt chua xót, cô thật sự không muốn nói điều này, nhưng phải thành thật:

"Cái lúc mà hai đứa âu yếm, thì chị thấy bác sĩ Châu ở ngoài, anh ta khóc, nhưng dường như chỉ là ngấn lệ khóe mi thôi."

"Điều đó thì liên quan..."

"Để chị mày nói hết!"

Cô tức giận mà quát to vào mặt anh, con người gì đâu hễ tý là mất bình tĩnh, chẳng làm được tích sự gì cả.

Tư Hàn bị ngắt lời, anh ngẩng đầu lên thẫn thờ, đúng là, việc bạn thân anh nhìn khóc, thì chắc là nó ghen tỵ vì độc thân cả mà thôi.

Không đụng chạm gì tới cô cả.

Mỹ Liên nhướng mày, hít sâu mà nói.

"Chị kêu mày buông bỏ, chỉ vì chị biết, tâm lý mày rất yếu, mày không nhớ cái cảnh mà mày bị đè áp nặng đến nỗi trầm cảm nặng chưa?"

"Cái ngày mà ba mẹ mày mất đó... với cả, còn đây là Từ Anh, người mà mày yêu nhất.."

"Nhưng đây là em ấy, em có thể..."

"Mày không thể, mày tỉnh lại đi."

"Con bé, nó chịu biết bao tổn thương mà mày gây ra, và giờ thì sắp mất đi, vậy mày nghĩ xem, mày rất là đáng trách, mày cứ thế đi, tao rất ngại trả tiền viện phí tâm thần giúp mày."

Mỹ Liên nói một hơi, cô căm hận nhìn người con trai tỉnh mộng trước mặt, khóe môi run rẩy.

Quả thật, anh không bao giờ chịu đựng nỗi một cái tâm lý nặng nào, nó lúc nào cũng là một tảng đá lớn đặt trong đầu anh.

Khó mà quên.

Bây giờ, chứng kiến cảnh người mình yêu, mất đi, còn gì là điều đau khổ nhất.

Cha mẹ thì mất vào thuở bé thơ, lúc đó còn non nớt, chỉ phải chứng kiến mà bị trầm cảm là nhẹ nhất rồi.

Anh vừa ghét nó, vừa ghét bản thân mình.

Dù biết cái kết của cuộc tình là như thế, nhưng nó cũng rất đau xót, khó mà tàn phai theo thời gian.

Biết, biết mà vẫn cắm đầu vào yêu.

Nếu từ bỏ, anh còn nhiều thời gian hơn cô, tất nhiên là kể cả đời, còn cô thì sao?

Nó hạn hẹp quá...

"Mày khỏi lo, tao đã bảo với bác sĩ Châu rồi."

"Sao cơ?"

Mỹ Liên chống ngang hông, cô chậm rãi chớp mắt nhìn anh, thật chậm.

Dù biết là nó ngang trái, quá đáng nhưng đó là điều thuận nhiên.

"Bác sĩ Châu, anh ấy thích Từ Anh, tao biết, nhưng tao không nói cho mày."

"Và rồi, cũng đã bảo rằng, hãy thay thế mày chăm sóc tốt cho Từ Anh, dù thế nào cũng được, nói với cô ấy thật nặng lời để quên mày đi lần..."

"Chị dám!"

Tư Hàn mất bình tĩnh, anh nổi khùng lên mà bấu lên hai đôi vai của Mỹ Liên, khiến cô ngỡ ngàng mà suýt nữa là ngã.

Cô không hề sợ hãi, mà còn cười khẩy với anh.

"Tao đã bảo rồi, nó là như thế, cậu ta tốt hơn mày nhiều..."

"Nhưng mà..."

Anh gục đầu xuống, tại sao lại phải nhìn cận cảnh người mình yêu rơi vào tay bạn thân chứ, cảm giác nó thật kinh khủng.

Chỉ có kẻ điên mới làm như thế.

Tại sao?

Anh như vậy, muốn khóc thật lớn, cũng như là cô, để cứ thế mà phai nỗi buồn đi, một cách thật lặng lẽ.

Nhưng anh lại giấu nó.

_____________

Chuyện gì dần đến rồi cũng sẽ đến, nó chỉ khập khẽ bước đến mà không có dấu hiệu.

Trót quên, cạn thương cạn nhớ là điều không thể.

Cuối cùng, Tư Hàn cũng phải chấp nhận lời đề nghĩ của Mỹ Liên, vừa thông cảm vừa đau buồn day dứt.

Nó thật đau đớn.

"..."

Chiếc lá cuối cùng, nó nhịp nhàng rơi xuống.

Không dấu hiệu báo trước.

"Tít tít."

Máy nhịp tim vang lên, trong một căn phòng lạnh lẽo, chỉ có hai hình dáng.

Bóng của một cô bệnh nhân, và một bác sĩ.

Người yêu thì chẳng thấy đâu.

Vì lo lắng âm thầm, thấy sao mà được.

"Trông em tiều tụy quá, Từ Anh."

Trì Diệp liếc mắt qua cô, một thiếu nữ đến nói cũng khó, huống chi là trả lời câu nói nhảm nhí đó của anh.

Đúng rằng, Trì Diệp thật sự đã thay Tư Hàn chăm sóc cô, nhưng lại không tốt bằng anh.

Là bác sĩ lâu năm cùng cô đồng hành, nhưng lại khó mà biết được sở thích của cô là gì, đều không biết là gì.

Chỉ là hiểu biết được một khoảng.

Bên cạnh nhau cũng chẳng được gì.

Còn từ lúc nào, Từ Anh không có nằm khô khan ở đây đâu, cô chỉ là một thiếu nữ nhạt nhẽo, thiếu hiểu biết về tình yêu.

Vẫn còn thanh xuân.

Nhưng lại không thể tận hưởng được nó.

Thật bất công và cũng thật đáng thương.

Phút giây cuối cùng, chỉ muốn gặp lại anh, không thể buông bỏ được. Người mà mình từng yêu và cũng là mối tình đầu khó quên.

Ai bảo, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất?

Đều là có trường hợp cả, ở đây thì đắng cay ngọt bùi thì cũng đều trải qua, không hơn không kém.

"Không... không lẽ.."

Trì Diệp mở toang mắt nhìn cô, môi thì không ngừng lắp bắp sợ hãi.

Không ngờ, điều này cũng đã đến.

Cú sốc lớn nhất.

"Tít."

"Alo."

Tư Hàn bất ngờ, anh thấy đầu dây số là của Trì Diệp, liền lo lắng có chuyện gì mà lập tức bắt máy.

Trì Diệp nghe vậy, cổ họng anh thắt chặt lại, chỉ biết khẽ mà nói:

"Từ Anh... cô ấy sắp mất rồi, mày đến đây nhanh đi còn kịp."

"Cô ấy bảo, muốn gặp mày..."

"..."

"Bịch bịch!"

"Này cậu kia, không được chạy ở bệnh viện!"

"Này cậu, làm mất trật tự hành lang!"

Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, Tư Hàn cắm đầu chạy thục mạng đến phòng của cô một cách nhanh nhất có thể.

Lòng đau đớn, anh không biết mình sẽ va vào ai đi chăng nữa, anh vẫn mặc mà chạy.

Phải, đằng sau cũng có Mỹ Liên cố gắng bám theo nhịp độ của anh.

Lòng lo lắng không kém.

"Cạch!"

Tiếng cửa mở ra như muốn gãy làm đôi, Trì Diệp giật mình, tức khắc mà ngang chân quay lại.

"Từ Anh!"

Giọng quát to, Tư Hàn liền chạy nhào đến bên cạnh giường của cô, khuỵa gối xuống từ khi nào.

Cô còn thoi thóp, nghe tiếng của anh, lòng cũng thật mừng, mà cố gắng quay sang.

Cô không có giận anh, từ cái lúc mà nghe Trì Diệp nói, biết rằng điều đó là không đúng, vì con người anh không phải là vậy.

Biết là nghe theo chị mà từ bỏ cô, không buồn không tổn thương, mà chỉ sợ người tổn thương là anh.

Ấy vậy mà, lần này cũng không biết nên vui hay buồn, bởi vì, gặp lại anh thì vui, nhưng để anh chứng kiến cảnh mình ra đi, cũng thật buồn.

Cảm xúc lẫn lộn.

"Xin đừng ra đi, bảo bối."

Tư Hàn bất giác, nắm lấy chặt bàn tay kim chỉ của cô, nó nhẹ như bông, không còn ấm áp nữa, mà là thật lạnh.

Rất lạnh.

Như trái tim của anh vậy.

Thấy anh cố mà không khóc, Từ Anh liếc mắt nhìn, cô chua xót lắm.

Rồi cũng cố gắng, di chuyển tay đến, từ từ, chậm rãi mà nhẹ nhàng áp tay vào má của anh.

Không biết nên nói gì hơn.

Gần như là bị cứng họng.

"Em... em yêu anh... Tư Hàn.."

Cô lắp bắp môi, khẽ thều thào với anh, qua ống thở, thật khó khăn, nhưng cũng thật thỏa mãn trong lòng.

Tư Hàn nghe thấy như thế, anh không kiềm chế được cơn đau nhói trong lòng mình, cứ thế mà bộc lộ ra hết. Một cách mất bình tĩnh.

"Anh cũng rất yêu em, hãy sống, em muốn anh nói bao nhiêu lần cũng được..."

"Anh sẽ nói cả suốt đời, nhưng liệu em còn ở bên?"

"Từ Anh..."

Òa khóc lớn, anh nghẹn ngào mà nói với cô, tay thì nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, thật chặt mà áp vào nó mà khóc.

Như một điểm tựa.

Vì đây là giây phút cuối cùng rồi, nó phải được trân trọng.

Cô nhìn anh, khẽ mà cười mỉm, không vui, cô rất muốn khóc, nhưng mà đã cạn rồi.

Cô không muốn chết.

Mỹ Liên nhìn cảnh tượng này, cô đứng không vững mà nghiêng ngã, cuối cùng là dựa người vào tường.

Cả hai người, đều thất bại trong tình yêu?

Tình yêu này không sắc?

Không thể là màu hồng?

Câu trả lời tưởng dường như không có thật, nó phải dựa vào cái kết, cơ mà, đây đã có câu trả lời xứng đáng rồi.

Đây chính là cái kết tàn khốc nhất, nó rất buồn, không hề vui.

Không ai cười, chỉ là khóc mà thôi.

"Tít..."

Tiếng máy tim ngân dài, đã chuẩn bị tinh thần, Từ Anh, và Tư Hàn nhìn nhau lần cuối, rồi cuối cùng là nhắm mắt lại mấy hồi...

Nhung nhớ.

Rồi trở nên lạnh lẽo.

Trong ánh mơ, anh thấy được cô, mặc một bộ váy trắng ngà thuần khiết, của cô gái tuổi chập chững.

Đây chính là lúc buông bỏ chính thức rồi.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh.

Nở một nụ cười hạnh phúc nhất.

Thật sự rằng, chỉ mong người mình yêu ra đi thanh thản nhất, cũng là điều rất tuyệt vời rồi.

Đây thật sự nếu là đúng.

Dù trải qua chông gai rất nhiều, sóng gió rất nhiều, nhưng chỉ đổi lại một điều.

Tình yêu này thật sự có sắc, nó là cả một màu hồng.

Chang hòa ấm áp.

Gặp gỡ nhau lần cuối, chỉ biết hẹn nhau ở thế giới bên kia.

Hai người ở một thế giới khác biệt.

Đây là kết thúc, không buồn, không vui.

____________

Sau đám tang của cô, ai cũng đều thương tiếc.

Nhưng chỉ có một mình anh, đứng đó tham dự, không khóc thêm một giọt nào nữa, mà ngược lại là bình thản.

Khóe mắt đỏ ngầu, ngay cái lúc đó, anh nhìn thấy nụ cười của cô.

Là đủ để an tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro