Ngoại Truyện Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tư Hàn, có phải anh chôm cái váy mới mua của em không?"

"Hổng có!"

"Anh hông có lấy, anh là người đàng hoàng mà, anh là dân miền Tây hổng biết nói xạo!"

"Em có bảo là anh nói xạo hả?"

"Ơ..."

Từ Anh đứng ngay cạnh tủ quần áo, tay thì chống hông, nhướng mày nhìn anh.

Người con trai đang nằm ôm gấu bông, nũng nịu lăn lộn trên giường.

"..."

Dù biết là một cái kết đẹp trong cuộc tình, đầy sóng gió, đầy tổn thương và đầy gian nan.

Cuối cùng thì cũng về bên nhau.

Hòa trộn thành một màu hồng.

Ấy vậy mà, nó thật sự không phải...

Chưa kết hôn với nhau, nhưng mà lại có thai sớm, lúc đó cô rất hoang mang hồi lâu, chưa muốn nói với anh.

Vì cứ ngỡ, sợ rằng anh sẽ chối bỏ trách nhiệm.

"Tư Hàn, em có thai rồi, em sắp làm mẹ..."

Từ Anh ngồi lên giường ấm, cô với tay vuốt ve mái tóc mềm của anh, đang tựa đầu xuống đùi cô.

Chưa kịp nằm lâu, mà cô lại nói một tin động trời như thế.

Anh khẽ cựa mình, dụi dụi vào eo của cô.

"Ứ ừ, em nói xạo!"

"Nè, anh mở to mắt ra mà xem."

Cô cau mày tức giận, tay thẳng thừng ném que hai vạch vào mặt anh, một cách mạnh bạo.

Đã bao giờ nói dối anh chưa, mà lại tỏ thái độ như thế?

Biết rằng, cả hai đứa chỉ vừa tuổi đôi mươi khập khiễng, cơ mà nhìn anh lại càng lo hơn.

"Vậy là em sắp làm mẹ, tụi mình sắp có một tiểu bảo?"

Tư Hàn bĩu môi, anh ngồi dậy mà cầm cái que thử lên, mới nhìn nét mặt tức tối của cô mà khiến anh giật cả mình.

Không muốn cãi nhau thừa, Từ Anh chỉ hậm hực gật đầu với anh.

"Anh phải chịu trách nhiệm với em!"

"Hông chịu đâu, chẳng phải do em đêm đó cưỡng hiếp anh trước mà, người chịu phải là em chứ!"

Tư Hàn lắc đầu phụng phịu.

Ủa gì cơ, ủa alo, bạn vừa nói gì ạ?

Khoan... mà cũng có cái gì đó cũng đúng.

Ngay cái đêm nào đó.

"..."

"Trời ạ, uống không bao nhiêu thì đừng có uống!"

Anh cõng cô trên lưng, người thì say bí tỉ, nồng nặc mùi bia rượu.

Hôm nay là sinh nhật cô, nên chẳng may mà lỡ dại cho cô uống nhiều.

Vì cô cứ một mực đòi đi ăn nhà hàng xa lắc xa lơ, nên cũng phải chiều theo ý mà đèo đến đó, giờ thành ra cả hai đứa như vậy.

Bây giờ đã nửa đêm, về thì chẳng kịp, nên cũng chấp nhận qua nghỉ tại khách sạn gần đây.

"Quý khách muốn lấy mấy phòng ạ?"

Chắc sẽ một phòng thôi nhỉ, đây nhìn như một cặp đôi.

"2 phòng đi."

"Hả sao cơ?"

Nghe Tư Hàn nói, cô lễ tân ở đó giật mình, hụt hẫng mà nhìn cả anh và Từ Anh.

Hai phòng là như thế nào, anh đúng là nhạt nhẽo, không biết lãng mạn gì cả...

À phải rồi, tại sao lại không làm theo cách này!

"Khụ khụ... xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng."

Biết là nói dối là sai trái, nhưng cứ phải ngang ngược làm như vậy.

Và cứ như thế, bi kịch xảy ra từ ngày hôm đó...

___________

"Anh là con trai, anh làm ba, em làm mẹ, và anh phải chịu trách nhiệm."

"Ứ chịu, em phải chịu trách nhiệm, do em gây ra trước, anh sẽ làm mẹ!"

"Cái con m* anh, nói mãi mà không hiểu hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro