CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2 sẽ ko kịch tính lắm đâu #3 nam chính sẽ Xuất hiện nha các bn
  5 năm sau
Cô bước xuống sân bay phía dưới còn một cậu nhọc lắm tay
   - mama đây là nơi mama sinh ra sao? Trình Thiên cầm tay cô lắc lắc.... Cô nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu con trai
    - đúng rồi bảo bối
Lúc trước sau khi hiến mắt cho người anh yêu, cuộc sống cô đã mất đi ánh sáng mặt trời. Nhiều khi cô chỉ muốn chết ik nhưng sau khi biết mik có tiểu bảo cô đã kiến cường sống tiếp.
   Cuộc sống sinh hoạt đều nhờ vào tiểu bảo bối này. Cõ lẽ ông trời lấy đi ánh sáng của cô nhưng lại tặng cho cô đôi mắt tốt hơn rồi.
    - Thiên nhi, con tìm Hàn Phong ik
  Hàn Phong là ân nhân của của trước khi cô sinh trình thiên đôi khi cô cx thấy tủi vì không thể thấy được mặt con trai mik nhưng ... Cô sắp lấy lại được ánh sáng rồi
   - mami  chú Hàn Phong tới đón chúng ta r kìa
Trình Thiên vui vẻ nhìn Hàn Phong. Trong đầu của cậu bé hàn phong ko chỉ là ân nhân của mẹ mik mà còn là một người ba
    - Mẫn Mẫn, chào mừng em trở lại
Hàn Phong bước lại gần đỡ cô một tay kia ôm lấy tiểu bảo. Từ ngoài nhìn vào trông không khác gì một bức tranh gia đình.
Anh đưa cô và thiên về sống cùng thứ nhất kà vì cô mới về nước khó tìm được chỗ ở thứ hai là anh muốn chăm sóc cho hai người
Cứ nghĩ cuộc sống sẽ yên bình nhưng ai biết bão tố vẫn còn phía trước
  " rầm,..."
   - Hàn Phong anh vì con tiện nhân này mak bỏ em sao. Mị Hoa hét lên
   - cái bà cô kia chui đâu ra vậy. Trình Thiên cất tiếng
   - mày... Mày là ai
Mị Hoa giật mình ả nghĩ đó là con của Hàn Phong.
    - Mị Hoa sao  lại ở đây
;   - ko ở đây sao có thể biết được anh đã làm chuyện gì sau lưng tôi
      - em về trước đi.
Cầm tay cô đưa ra ngoài taxi
      - Hàn Phong cj ấy kà ai vậy.
Mẫn Mẫn nãy giờ im lặng sau mới dám trả lời
     - đó....là vị hôn thê của anh
Như sét đánh ngang tai - cái gì.? Hôn...hôn thê sao? Không phải đồng nghĩa là vk tương lai sao
Thì ra cô về ngược lại thành ra là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Sao cô có thể chứ
    - Hàn Phong anh chạy theo gt ik, em không muốn cj ấy hiểu lầm
Đứng trên cương vị nay, cô hoàn toàn hiểu rõ cảm giác mị hoa lúc này như thế nào vì chính cô đã từng trải nỗi đau đó.
    - em sẽ ra khách sạn ở
    - Mẫn Mẫn vậy không được đâu mắt em....
Không để Hàn Phong nói hết cô liền ns
  - không sao đâu, anh yên tâm
Ko thể ns gì nữa anh đành nhìn Mẫn Mẫn dắt theo tiểu bảo ik
Đã gần tối trên con đường lại vắng, ít ng ik lại
    - ai yo cô em đi đâu vậy , có cần bọn anh giúp gì không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn