CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô em đi đâu vậy? " giọng nói khiến cho Mẫn Mẫn và cả con trai cùng đứng lại.

" Mấy chú là ai ?" Trình Thiên nắm chặt bàn tay của mẹ .. bọn này nhìn thì chẳng khác bọn đầu đường xó chợ, chắc hẳn chẳng tốt lành gì.

" Bé con đi ra chỗ khác chơi !..Cô em này đi đâu mà muộn thế, chi bằng đi chơi với bọn anh đi" Gã cầm đầu nhếch miệng nói, gương mặt thèm thuồng nhìn gương mặt cô, Mẫn Mẫn hơi khựng người theo bản năng lùi về phía sau.

" Các anh là ai ? " miệng không kìm được mà cất giọng hỏi, mấy người này chắc không ai tốt rồi với lại mắt cô không nhìn thấy .. còn có cả con trai cô sợ bọn chúng làm hại thằng bé.
Cô phải tìm cách, nhưng bây giờ nên làm sao đây khi mắt cô không nhìn thấy? Như vậy sao bảo vệ con trai? Cô đúng là kẻ vô dụng.

" Là ai thì đi theo từ từ bọn anh nói cho cô em nghe " Gã cầm đầu đang tính chạm vào cô thì bị Trình Thiên đẩy ra :

" Cái bọn dơ bẩn cấm đụng vào mẹ tôi " Trình Thiên tức giận tay nắm chặt gằn từng chữ nói.

" Thằng nhóc rang còn bú sữa mẹ như mày mà dám lên tiếng .. tụi mày xử nó cho tao " Gã nghiến răng chỉ vào cậu đang đứng dưới, cứ nghĩ cậu sợ nhưng vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên :

" Pịch...Pịch " không biết có chuyện gì mà những tên đàn em của gã đều nằm dưới đất.

" Mày ... mày là thằng nào? "

" Ra đường ức hiếp một người phụ nữ tụi mày nghĩ đủ tư cách nói chuyện với tao sao ? " Người đàn ông này lúc nãy thấy có một đám vây quanh người phụ nữ và một cậu nhóc không kìm được anh đã chạy đến.

" Tao cho tụi bây 3 giây để biến " Anh híp mắt nhìn bọn chúng bằng ánh mắt hình viên đạn.

" Đi tụi bây .. mày nhớ đó thằng chó chuyện này chưa xong đâu " Bọn chúng bỏ chạy nhưng cũng không quên kèm theo lời đe dọa.

" Cô có sao...không...? " cơ miệng bất giác ngừng hoạt động, người phụ nữ này?

" Thiên Thiên con có sao không? " chưa nghe rõ giọng người đàn ông kia đã vội ôm con trai vào lòng, thằng bé là mạng sống của cô nếu nó có mệnh hệ gì cô sống còn ý nghĩa sao ?

" Mẹ con không sao " Trình Thiên vuốt mặt mẹ mình cậu biết mẹ sợ nhưng câu sẽ không để ai đụng vào mẹ  mik
  - ah... Cảm ơn anh đã cứu mẹ con tôi. Mẫn Mẫn chợt nhớ tới người đàn ông vừa cứu mik, cô vội vàng đứng lên cúi đầu cảm ơn
   - Mẫn Mẫn anh tìm được em rồi. Vừa dứt lời anh ôm cô vào lòng, người phụ nữ này anh nhớ, rất nhớ
Cô sững sờ bây giò cô mới nghe rõ giọng người đàn ông mà suốt bao năm qua cô không thể quên. Người đã mang đến cho cô hạnh phúc cũng là người mang đến sự đau khổ
   - chú ak cứu người thì dừng có lời dụng mà ôm người ta như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn