CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú à! Cứu người chứ đừng lợi dụng mà ôm chứ".. ông cụ non Trình Thiên thấy ông chú kia ôm mẹ mình không chịu nổi mà lên tiếng, khung cảnh đang lãng mạng bị ông cụ non kia làm tan biến, cô đẩy anh ra :

" Hiểu Khiêm chúng ta kết thúc lâu rồi "..Đúng vậy mọi thứ đã kết thúc từ 5 năm trước rồi, thứ cô nợ anh cô cũng đã trả bằng việc cướp đi ánh sáng của mình.

" Mẫn Mẫn chúng ta vẫn là vợ chồng " Anh nắm tay cô nói suốt bao năm qua anh luôn tìm kiếm tin tức chỉ là,... bạc vô âm tính, chính lúc cô rời khỏi anh mới biết rằng mình yêu cô mất rồi ! Chỉ trách anh ngu nhận ra quá muộn !

" Đúng..đã từng là vợ chồng nhưng đó chỉ là quá khứ và giờ chúng ta đã ly hôn " Người ta nói ân nghĩa vợ chồng sâu nặng 1 ngày cũng là vợ chồng, huống hồ cô và anh kết hôn cũng cả nửa năm chỉ khác giữa hôn nhân không có tình yêu, ngoài ra mọi mặt cô chẳng phải chịu thiệt

" Chúng ta chưa ly hôn .. đơn ly hôn em đưa anh xé rồi " Cô nghe không biết vui hay buồn đây ? 5 năm trước cô mất tất cả về mọi thứ ngay cả đôi mắt cũng từ bỏ

" Ông chú hóa ra ông là kẻ bỏ rơi mẹ tôi " Giọng nói của Trình Thiên một lần nữa vang lên , lúc này mới thu hút sự chú ý của Hiểu Khiêm

" Mẫn Mẫn thằng bé này... " Hiểu Khiêm đứng hình mặt dù không giống hết, nhưng thằng bé cũng giống anh 8/10 phần rồi !

" Anh không cần biết " nói xong cô kéo tay con trai về phía mình, bây giờ thứ duy nhất cô có là thằng bé dù cho hy sinh tính mạng cô cũng không để ai đụng vào con trai mình

" Mẫn Mẫn,... " Hiểu Khiêm đưa tay lên gần mắt cô , kì lạ mắt của cô ? Không lẽ,...

" Thiên Thiên chúng ta đi thôi " Cô tính nắm tay con trai mình đi nhưng Hiểu Khiêm giữ chặt tay cô lại :

" Mẫn Mẫn em nói rõ cho anh mắt em bị làm sao ? " Nãy giờ Hiểu Khiêm hoàn toàn chú tâm vào đôi mắt cô, ngay cả khi nắm tay thằng bé cô cũng không hề cúi xuống nhìn .. với lại mắt cô chỉ chú ý một phương hướng không hề thay đổi cũng đồng nghĩa mắt cô không thấy !

" Mắt tôi thế nào cũng chả liên quan đến anh .. bây giờ thì buông tay tôi ra " Cô hất tay anh ra nhưng vô ích.

" Mẫn Mẫn có phải đôi mắt em lúc đó ... không lẽ,.. " chắc chắn lúc đó cô nghe cuộc đối thoại của anh, mọi chuyện không phải là may mắn.

" Buông tay mẹ tôi ra " Trình Thiên nổi giận đánh vào tay Hiểu Khiêm, anh không hề tức giận nhưng ngồi xuống bế thằng bé lên :

" Hiểu Khiêm anh trả con tôi đây " cô giật mình khi thằng bé rời khỏi tay mình.

" Bây giờ muộn rồi lúc nãy em không thấy nguy hiểm sao ? Một người phụ nữ với một đứa bé còn cả mắt em không nhùn thấy nữa .. bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn