CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Mẫn ngồi lặng lẽ trong chiếc xe sang trọng của Hiểu Khiêm,.. tay ôm chặt con trai vào lòng ! Đối với cô chuyện gì đến cũng phải đến trốn cả đời được sao ?
Hiểu Khiêm lái xe lâu lâu liếc nhìn cô qua kiếng chiếu hậu ,...
Nhớ 5 năm trước anh điên cuồng tìm kiếm cô , thế mà cô lại biến mất chẳng một dấu tích ! Bây giờ cô đã trở về còn có cả bảo bối nhỏ là kết tinh của anh và cô ? Nhưng liệu cô có thể mở lòng với anh thêm một lần nữa không ?

" Mẫn Mẫn đến nơi,... "

" Suỵt " Trình Thiên đưa tay lên miệng ý bảo anh là nói nhỏ ! Hiểu Khiêm nhìn hành động của cậu rồi khẽ liếc nhìn qua cô,.. thì ra cô ngủ rồi !

" Để ba bế mẹ con vào trong " Trình Thiên bĩu môi đứng qua một bên , để cho Hiểu Khiêm bế cô lên ! Đến phòng Hiểu Khiêm nhẹ đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô , mỗi hành động đều rất tỉ mỉ chỉ sợ cô tỉnh giấc .. sau đó nhẹ đóng cửa ra ngoài !
Xuống phòng khách thì đã thấy ông cụ non Trình Thiên ngồi trên ghế chéo chân

" Con tên gì ? " Hiểu Khiêm ngồi đối diện con trai .. điều mà anh dám khẳng định đứa bé trước mặt là con mình ! Vì nó giống anh .. đúng là không giống 10 phần thì cũng giống đến 8-9 phần rồi !

" Trình Thiên " cậu trả thèm liếc nhìn anh lạnh lùng phun ra hai chữ

" Con đói không để ba đi nấu cho con ăn ? " Có lẽ con trai anh cũng có chút đói

" Ông chú àh,.. đừng có một câu là ba hai câu là ba được không ? Từ đâu tôi chui ra ba thế này ? " Trình Thiên bây giờ mới liếc nhìn Hiểu Khiêm nhăn mặt nói

" Nhưng sự thật ta là ba con " Hiểu Khiêm híp mắt nhìn con trai,.. thằng bé này cũng chẳng vừa !

" Ba ? Tôi chẳng có ba,.. cùng lắm thì ông chú đây chỉ cho mẹ tôi 1 con tinh trùng " Hiểu Khiêm nghe xong tức muốn điên,.. khốn kiếp nó dám ăn nói với ba nó như vậy ?

" Con vừa nói gì ? " Hiểu Khiêm không giận con trai chỉ sợ nổi giận làm thẳng bé sợ ? Nhưng sự thật là anh quá khinh thường cậu rồi !

" Tôi nói ông chú chỉ cho mẹ tôi 1 con tinh trùng,.. Trình Thiên này không có ba suất 5 năm qua không hề có ba , tôi chỉ có một người mẹ ! Người cực khổ nuôi tôi từ trước đến giờ,... từ bé đến lớn tôi chưa hề thấy ông chú đã bố thí hay cho tôi ăn một hạt cơm ! Nên đừng tỏ vẻ .. Trình Thiên này 5 năm đã không cần ba thì bây giờ cũng không cần ! Tôi chỉ cần mẹ không có ba sống vẫn tốt " Trình Thiên tức giận nghiến răng nói , từ lúc nhận thức cậu vốn đã thông minh hiểu rõ mọi chuyện ! Hằng đêm khi cậu ngủ thì mẹ lại ngồi bên cạnh kể chuyện cho cậu nghe .. đôi mắt của mẹ vỗn dĩ không hề mù bẩm sinh mà là trao đổi mắt với người khác ! Cậu không chỉ biết rõ mà hiểu từng chuyện .. nhìn mẹ khóc nhìn mẹ đau nhưng cậu lại chẳng làm được gì , đã vậy còn luôn miệng nói tốt về ba ! Nếu tốt thì tại sao để mẹ cậu chịu khổ ? Nếu tốt thì làm sao mẹ cậu phải buồn rồi khóc từng đêm ? Nếu tốt đã chẳng để mẹ con cậu lưu lạc mang danh con hoang suất 5 năm ? Nếu tốt thì cậu không phải sống không có ba !
Hiểu Khiêm nghe con trai nói thì như bức tượng không mở miệng nói được chứ nào,... rốt cuộc 5 năm cô đã chịu khổ thế nào ? Ngay cả con trai vừa gặp lần đã căm ghét,.. anh quả ngàn vạn lần đáng chết mà !

" Mẹ tôi khóc đủ rồi .. buồn đủ rồi .. đến lúc dừng lại tất cả rồi ! Nếu ông chú không giải quyết được việc của mình thì đừng mong gần đến mẹ tôi " Trình Thiên nói xong bước lên phòng mẹ ngủ .. còn Hiểu Khiêm thì ngồi im tại chỗ ! Tóm lại ý con trai anh là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn