CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Thiên bước vào phòng thì thấy mẹ đang ngon giấc .. khẽ leo lên giường đắp lại chăn cho mẹ ! Mẹ cậu là vậy mỗi lần ngủ là chăn gối mỗi cái một nơi !
Nhìn mẹ ngủ cậu an tâm vì chỉ khi ngủ cậu mới thấy mẹ tan biến mệt mỏi .. không buồn cũng chẳng khóc , dù cho bất kì điều gì cậu sẽ không để ai có thể làm mẹ cậu buồn nữa !
Cô tỉnh dậy cũng đã sáng .. ánh nắng đã chiếu vào khắp căn phòng , đúng là thoải mái quá !

" Thiên Thiên con đâu rồi ? " Cô vừa ngáp vừa gọi con trai .. đúng là không nhìn thấy ánh sáng nhưng với cô nó đã theo cô 5 năm rồi ! Nên bây giờ chẳng là gì chỉ cần 1 tháng nữa thôi .. cô có thể nhìn thấy con trai rồi !

" Thiên Thiên,... " kì lạ ? Nó đâu rồi sao cô gọi không trả lời ? Hay lại ngủ như con heo chưa dậy ?

" Mẹ lại đang nghĩ xấu con nữa phải không ? " Trình Thiên từ cửa bước vào .. không nghĩ xấu cho cậu mới lạ !

" Mẹ có sao ? " Trình Thiên bĩu môi ! Lại nắm tay mẹ dẫn vào hướng nhà vệ sinh

" Mẹ vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng ông chú biến thái kia làm bữa sáng chờ ở dưới " Mẫn Mẫn nghe xong đơ vài dây ? WTF ? ông chú biến thái ? Người nó nói hẳn là anh ? Nhưng dù sao đó cũng là ba nó ? Nghĩ cho cùng cô có lỗi vì không nói cho con trai mình biết thân phận của ba nó là ai ?
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô theo con trai xuống bàn ăn .. lòng có một cảm xúc gì đó ! 5 năm rồi cô chưa từng gặp mặt anh hay nghe anh nói chuyện , nhưng cô đã nghĩ kĩ rồi chuyện gì đến cũng phải đến chi bằng giải quyết một lần ! Nhưng bây giờ đối mặt trong lòng cô có chút lo sợ !

" Mẫn Mẫn để anh dìu em " Nghe tiếng Hiểu Khiêm cô liền hiểu anh muốn đỡ mình ngồi xuống .. liền né tránh cánh tay anh theo phản xạ ! Giả vờ làm gì ? Cô không muốn níu kéo hay quay lại 5 năm qua cô đêm nào chẳng sống trong mệt mỏi , tất cả là vì sao ? Chỉ vì yêu anh để rồi nhận lấy đau thương ! Trình Thiên hiểu ý liền kéo mẹ ngồi xuống ghế !
Hiểu Khiêm bị cô làm vậy không tức giận chỉ có chút buồn .. có lẽ cô ghét anh lắm !
Bàn ăn hôm nay nhìn thật đẹp .. gia đình ba người hạnh phúc nhưng sự thật chẳng ai nói với ai chữ nào !

" Mẫn Mẫn thịt kho tàu em thích nhất ăn đi " Miếng thịt vừa bỏ xuống chén liền bị Trình Thiên gắp bỏ ra !

" Ông chú sai rồi mẹ tôi ghét nhất món này .. không chỉ ghét mà là rất ghét " Hiểu Khiêm nghe tai như ù .. ù .. rõ ràng cô thích ăn món này nhất mà ? Anh đã cố gắng dậy thật sớm để làm cho cô ? Sao bây giờ lại đổi thành ghét ? Anh không hề nhớ lầm món này là món cô thích nhất .. dù cho có thế nào anh cũng không bao giờ quên cô thích gì !
Đúng vậy món này cô rất thích nhưng chỉ là 5 năm trước .. còn bây giờ thì không !
Nhớ lúc anh và cô quen nhau .. anh nấu ăn rất ngon , ngay lúc cô thèm thịt kho tàu ! Anh liền nấu cho cô ăn .. nhưng không may cô và anh quên mất làm nó cháy khét , họ cười khổ tính bỏ đi nhưng cô nhất quyết không chịu .. thế là đành ngậm ngùi ăn trong đau khổ ! Đó cũng là kỉ niệm đẹp nhất mà cô giữ .. nhưng cũng chính đêm ấy khi cô học nấu ăn muốn nấu cho anh ăn .. cũng chính món này khi nấu mang lên cho anh ăn thử lại thành những lời vô tình ! Kể từ đêm đó hạnh phúc của anh và cô cũng tan biến theo chén thức ăn vỡ này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn