CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm chỉ một bầu không gian yên tĩnh .. chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào , Trình Thiên cũng chẳng bận tâm chỉ gắp thức ăn bỏ vào chén của mẹ mình ! Mẫn Mẫn chỉ im lặng vì bây giờ có lẽ khoảng cách giữa hai người là quá xa rồi .. chỉ sợ nói ra sẽ làm nhau đâu , chi bằng chấm dứt .. cô thật sự mệt lắm rồi !

" Bíngg ... boong " tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên .. Hiểu Khiêm đang ăn nhẹ bỏ chén xuống , sáng sớm ai lại gọi cửa thế này !

" Ông chú để tôi mở cửa cho " Trình Thiên nói xong bước xuống ghế .. gương mặt nhếch lên cười bí hiểm , chuyện vui sắp bắt đầu rồi !

" Cạch " Trình Thiên vừa mở cửa ra thì nhìn thấy một người phụ nữ , vóc dáng quyến rũ kế bên còn có một cậu con trai !

" Hiểuuuu,... " Mộc Tố đang tính mở miệng nói nhưng không thấy Hiểu Khiêm đâu ?

" Bà cô tìm ai ? " Giọng nói của Trình Thiên thu hút Mộc Tố ? What ? Nhà Hiểu Khiêm đâu ra lại có thằng bé này ?

" Nhóc là ai ? Sao lại ở trong nhà này ? " Mộc Tố híp mắt đánh giá Trình Thiên .. nhìn mặt sao lại giống đến vậy ? Không lẽ con trai sao ? Nhưng Mộc Tố chưa từng thấy qua !

" Tại sao tôi phải trả lời ? " Trình Thiên khoang tay trước cửa , ánh mắt đánh giá người phụ nữ trước mặt ! Ừ .. nhìn thì đẹp đó nhưng đã là tuổi gì so với mẹ cậu ? Còn nữa ngực cũng trả bằng mẹ cậu ? Vậy tại sao lão biến thái kia khẩu vị lại thấp như vậy ? Đúng là quá mất mặt !

" Nhóc .. chú Hiểu Khiêm có nhà không ? " Mộc Tố trả để thèm để ý đến cậu lập tức nói vào chủ đề !

" Bà cô tính nói là ông chú biến thái hay sao ? " Mộc Tố nghe xong đen mặt ? What ? Ông chú biến thái là ai ?

" Thiên Thiên ai vậy ? " Hiểu Khiêm lúc này mới từ trong phòng ăn bước ra .. thấy cậu mở cửa lâu không vào , nên ra xem thử ! anh đi trước cô đi sau vì cô không cần anh đỡ

" Hiểu Khiêm là em " Mộc Tố thấy mặt Hiểu khiêm còn hơn thấy vàng mừng rỡ gọi , Hiểu Khiêm thì trái ngược lại gương mặt đen đến cực độ !

" Đã nói em không được phép đến đây nữa cơ mà " Hiểu Khiêm híp mắt cố kìm nén cơn giận của mình !

" Tại em nhớ anh mà .. với lại con cũng nhớ anh nữa " Mộc Tố đẩy con trai lên .. thằng bé liền hiểu ý

" Ba Minh Hạo nhớ ba lắm " Thằng bé nói xong liền chạy đến ôm anh , Hiểu Khiêm không phải không thích thằng bé nên nhẹ xoa đầu .. nhưng rất tiếc nó không phải con anh , nó gọi anh bằng ba nên anh đành để nó gọi ! Nhưng Hiểu Khiêm lại quên rằng phía sau lưng anh còn có một người

" Haha nực cười gia đình ba người nhìn hạnh phúc nhỉ ? Giống như một gia đình cẩu .. nhìn muốn rơi nước mắt " giọng nói này chẳng ai khác là Trình Thiên con trai bảo bối của Mẫn Mẫn .. Nói xong cậu cầm tay mẹ mình kéo đi nhìn ngứa cả mắt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn