CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Thiên đứng kế bên mẹ mình giọng nói châm chọc khi bỉ , Mẫn Mẫn nghe con trai nói thì không phản ứng gì ! Con trai cô thằng bé nó có quyền nói vì ít ra nó cũng mang dòng máu của nhà này .. Cô cũng rất muốn nhìn thấy mặt cô gái anh yêu thế nào ? Nhưng rất tiếc đôi mắt của cô đang ở trên gương mặt cô ấy !

" Hiểu Khiêm thằng bé này là ai ? Sao nó dám ăn nói như vậy ? " Mộc Tố tức giận ý của thằng nhãi con này không khác gì nói ả là chó ?

" Bà cô ! Hiểu từ " Cẩu " là gì sao ? " Trình Thiên nhấn mạnh chữ " Cẩu " khiến ả ta tức càng tức !

" Mày,... " Mộc Tố đang tính nói thì bị Hiểu Khiêm nhanh hơn một bước

" Thằng bé tên Trình Thiên con trai anh " Mộc Tố nghe như bị tạt thau nước lạnh vào mặt giữa mùa đông .. cái gì cơ ? Con trai ? Anh có con trai khi nào sao ả ta lại không biết ?

" Ông chú àh ! tôi nói rồi tôi không có ba .. trước hay sau đều không có ba , tôi chỉ có một người mẹ ! Cùng lắm thì tôi chỉ cùng dòng máu với ông chú .. chứ không thể nói ông chú là ba tôi " Trình Thiên nhẹ giọng nói .. muốn làm ba cậu sao ? Đừng ảo tưởng !

" Cô gái đó không lẽ,... " Mộc Tố chỉ tay về phía cô .. và đương nhiên câu trả lời khiến ả rõ !

" Cô ấy là vợ anh " Mẫn Mẫn đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì , nhưng khi vừa nghe câu nói này của Hiểu Khiêm trong lòng có cái cảm giác gì đó khó tả .. Trả biết là vui hay buồn ?

" Hiểu Khiêm không lẽ anh bỏ rơi em vì cô ấy trở về sao ? " Câu nói của Mộc Tố khiến cô cau mày .. vì cô ? Cô có làm gì liên quan sao ?

" Cô ăn đừng ăn nói bậy bạ .. giữa tôi và Hiểu Khiêm không là gì của nhau cả ! Tôi về đây không phải để giành anh ấy .. tôi về đây là để " Ly Hôn " Mẫn Mẫn nhấn mạnh hai chữ " Ly Hôn " , cứ ngỡ nói ra sẽ không còn đau nữa .. nhưng cô quá tự nhận rồi ! Vốn dĩ suất 5 năm qua không ngày nào cô không nhớ về anh !

" Mẫn Mẫn em đang nói cái gì vậy ? Đừng mơ anh sẽ ly hôn " Mẫn Mẫn nghe vậy chẳng nói thêm gì ! Vốn dĩ cô biết anh cố chấp .. nhưng càng cô chấp thì cả hai càng đau !

" Ông chú này .. vốn dĩ ông chú chẳng có quyền nói như vậy ! Đừng quên những gì tôi nói " Chưa giải quyết được chuyện của mình " thì ông chú không có quyền nói chuyện với mẹ tôi " Hiểu Khiêm nghe con trai thì bỗng im lặng .. bây giờ anh mới hiểu rõ ý tứ của con trai mình nói tối qua !

" Mẹ bây giờ ăn lo rồi chúng ta đi ngủ " Mẫn Mẫn không nói gì .. cũng chẳng hiểu mình muốn gì ! Trình Thiên có vẻ như hiểu ra gì đó !

" Mẹ dù gì con cũng cùng dòng máu với ông chú xấu xa này .. gia sản ông ta sau khi chết cũng sẽ để lại cho con , trước sau gì mà chẳng vậy ! Bây giờ cứ ở như nhà con vậy đi " Nói xong cậu kéo tay cô đi thẳng lên phòng .. để mặt ba kẻ kia ở dưới !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn