CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô và con trai khuất bóng .. bây giờ phòng khách chỉ còn có Hiểu Khiêm và hai mẹ con Mộc Tố

" Mộc Tố anh đã nói em bao nhiêu lần rồi ? Không được đến đây sao em vẫn đến ? " giọng nói của Hiểu Khiêm hiện rõ sự tức giận !

" Hiểu Khiêm chỉ tại em với con nhớ anh thôi " Mộc Tố tỏ vẻ vô tội oan ức khóc

" Anh đã nói rõ giữa chúng ta chỉ dừng lại mức là bạn .. anh yêu em chỉ là quá khứ , bây giờ và cho dù hiện tại người phụ nữ trong trái tim và đi cùng anh đến hết cuộc đời chỉ có thể là vợ anh " Hiểu Khiêm nhẹ giọng nói từng chữ .. đúng vậy anh yêu cô , không phải bây giờ anh mới nhận ra mà vỗn dĩ anh yêu từ 5 năm trước .. từ lúc cô chưa rời bỏ anh , chỉ tại anh ngu ngốc có không giữ mất mới nhận ra !

" Anh yêu vợ anh ? Vậy còn em thì sao ? Không phải anh hứa sẽ bù đắp cho em sao ? " Mộc Tố gào khóc hét lớn nói

" Đúng vậy .. nhưng Mẫn Mẫn đã thay anh bù đắp cho em rồi .. em biết bây giờ em nhìn thấy ánh sáng là đôi mắt của ai không ? Là của Mẫn Mẫn nên bây giờ người anh thiếu nợ là cô ấy , không phải em ! Bây giờ anh dùng nửa đời còn lại của mình không biết đã đủ trả những gì mình thiếu cô ấy chưa nữa ? " Đêm qua Hiểu Khiêm đã nhờ người điều tra về 5 năm trước cô sảy ra chuyện gì ? Vô tình trong sắp tài liệu ấy hiện rõ cô hiến giác mạc cho ả ! Những dòng chữ vọn vẹn trên sắp giấy kia như con dao đâm vào tim anh từng nhát .. và cũng rõ đêm đó cô cũng nghe rõ những gì anh nói ! Anh nợ cô ? Nợ cô một người chồng ! Nợ cô một thanh xuân ! Nợ con trai mình một người cha tốt ! Bây giờ anh sẽ dùng mạng sống của mình để trả để bảo vệ cô cho đến hơi thở cuối cùng !

" Vậy còn em thì sao ? Em cũng cần anh cơ mà ? Còn Thiên Hạo nó cũng cần anh " Mộc Tố nắm tay Hiểu Khiêm năn nỉ nhưng Hiểu Khiêm gạt tay ả ra !

" Mộc Tố bây giờ anh chỉ xem em là bạn .. không hơn không kém , còn về Thiên Hạo ba thằng bé cũng muốn nuôi nó là tại em không muốn ba nó nhận lại ! Em không thể ích kỉ như vậy ..em nên nghĩ cho thằng bé , còn từ giờ trở đi em đừng đến đây nếu em còn như vậy ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể " Nói xong Hiểu Khiêm quay mặt bỏ đi ! Đúng vậy yêu là mất lý trí anh yêu cô yêu đến mù quãng bây giờ không ai có thể thay thế cô trong anh ! Cô hận anh .. thì anh sẽ bù đắp vào rồi sẽ có lúc cô tha thứ cho anh !
Trên phòng Trình Thiên ngồi đối diện với mẹ :

" Thiên Thiên có phải con biết rõ ba mình là ai ? Mà phải không ? " Mẫn Mẫn mở giọng con trai cô .. cô hiểu rõ nó !

" Ông ta không xứng " Trình Thiên cúi mặt chắc mẹ buồn vì cậu dấu mẹ !

" Thiên Thiên con không thể nói như vậy .. ba con là ba con dù chuyện gì vẫn là ba con , mẹ biết con không có cảm tình tốt với ba con .. nhưng con vẫn không thể nói như vậy ? " Mẫn Mẫn xoa đầu con trai ! Nó lớn rồi nên nó sẽ hiểu rõ những gì cô nói !

" Nhưng mẹ cũng có tha lỗi cho ông ta đâu ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn