CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng mẹ có tha lỗi cho ông ta đâu ? " chỉ một câu nói đơn giản khiến Mẫn Mẫn rơi vào trạng thái trỗng rỗng .. cô cũng không biết nên nói thế nào để con trai hiểu nữa !

" Thiên Thiên không phải như những gì con hiểu đâu .. mẹ là một chuyện khác , con là một chuyện khác ! Không phải con luôn ao ước có ba sao ? " Mẫn Mẫn xoa đầu con trai .. đúng vậy cô và anh là chuyện quá khứ , còn cậu mới là hiện tại !

" Không muốn .. con không cần ba , nếu có ba như vậy con không cần ! Ông ta không xứng , ông ta phản bội mẹ .. tất cả đều là tại ông ta .. là ông ta có tình nhân bên ngoài " Trình Thiên lắc đầu nói .. có ba để làm gì ? Làm mẹ cậu buồn sao ? Có ba giàu có thì đã sao ? Bây giờ cuộc sống của mẹ cậu và cậu mặc dù không phải giàu có gì , nhưng có hạnh phúc ! Còn hơn bây giờ dù cho có cuộc sống giàu sang nhưng đổi lại nước mắt .. thì cậu vứt bỏ nó !

" Thiên Thiên con không thể nói ba mình như vậy " Mẫn Mẫn lớn tiếng làm Trình Thiên bỗng im lặng !

" Thiên Thiên con còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện .. mẹ biết con thương mẹ nhưng còn cần ba , là mẹ ngu ngốc không biết dành lấy hạnh phúc cho con .. để con phải chịu thiệt " không phải cô bênh vực anh .. vốn dĩ mọi chuyện đã chẳng thể quay lại cũng chẳng thể thay đổi , phải chi lúc đó cô mạnh mẽ đối mặt với anh ? Phải chi lúc đó cô biết mình có cậu sớm hơn ? Nhưng đời là vậy muộn mạng mới nhận ra !

" Mẹ đừng khóc .. Thiên Thiên sai rồi " cậu vừa nói xong liền ôm lấy cổ mẹ .. mẹ lại buồn lại khóc nữa rồi !

" Thiên Thiên ngoan con không có lỗi là mẹ tự nhiên nổi giận với con " cô nhẹ ôm con trai ! Bây giờ phải làm thế nào cho ổn thỏa đây ?
Hiểu Khiêm nãy giờ đứng ngoài cửa nghe cuộc đối thoại không xót một chữ ! Anh phải làm sao đây ? Làm sao để bù đắp cho cô ? Làm sao để làm một người cha tốt bây giờ ? Vợ ghét con hận thử hỏi anh đã làm gì thế này ? Nếu như lúc đó anh nhận ra sớm hơn ! Nếu như lúc đó anh không phản bội cô ! Nếu như lúc đó anh quan tâm chia sẻ với cô thật nhiều .. thì có lẽ bây giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc , nhưng cuộc sống sẽ chẳng bao giờ có " nếu như " , cũng chẳng thể bắt thời gian quay lại !
Là anh sai .. là anh đem nỗi đau cho cô , là anh mang nhiều vết thương đến cho cô .. nếu như anh không lấy cô vì lợi dụng thì có lẽ bây giờ anh đã có một người vợ tốt nấu cơm chờ anh về anh mỗi tối , cùng sinh những đứa bé kháu khỉnh .. cùng nhau nuôi dậy chúng ! Cũng sẽ có người cho anh động lực an ủi mỗi khi anh mệt mỏi , nhưng đó chỉ là những suy nghĩ quá muộn màng ! Thử hỏi bây giờ anh nên bắt đầu thế nào để trở nên một người chồng ? Một người cha đây ? Hiểu Khiêm lặng lẽ rời khỏi .. anh sẽ thử , để cô yêu anh lại lần nữa ! Cùng cô xây lại một gia đình anh nợ cô quá nhiều rồi .. vậy dùng đời này trả cho cô vậy !

" Mẹ vậy mẹ có cho ông ta cơ hội không vậy ? " Mẫn Mẫn khẽ suy nghĩ !

" Sẽ,.. nếu như ba con thật sự có hai mẹ mình ! Nếu ba con có thể thay đổi thì mẹ sẵn sàng cùng ba con xây lại từ đầu .. nhưng nếu ba con không thể thay đổi , thì chỉ có thể có duyên không phận " Trình Thiên gật đầu nghe như đã hiểu !

" Mẹ nếu như ông ta không thay đổi con sẽ lấy hết gia sản của ông ta .. cho ông ta ra đường ăn xin " Mẫn Mẫn nghe xong khẽ cười .. thằng bé này quá ranh ma,.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn