chương 11+ 12+13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự có mặt của tiêu Ngao buổi học nhanh chóng kết thúc. Khi bước ra về hắn đã hạ một huyết tâm là phải nhanh chóng bồi dưỡng tình cảm với tiểu Ngao này mới được nếu không ngày tháng sau này có vẻ khó khăn với hắn đây.
...........................
Tối đến nó lại nằm mơ thấy cảnh anh trai nó bị xe tông chết, nó giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa ra khắp người nó, lúc này nó thấy rất một mỏi nó muốn buông xuôi tất cả nhưng không nó không cho phép mình làm như vậy , nó phải cho cô ta thân bại danh liệt khiến cho cô ta phải mất đi tất cả , khiến cho cô ta hiểu được cảm giác của nó bây giờ, lúc này trong tay nó có đoạn video lúc cô ta láy xe tông chết anh nó vì quay ở một góc khác nên thấy rõ khuôn mặt cô ta , lúc đó trong lòng ai cũng biết rõ là do cô ta làm mà vẫn nhắm mắt cho qua , lúc đó nó rơi vào trạng thái vô cùng tuyệt vọng chỉ biết trông chờ vào người ông mà nó kính yêu nhất , nhưng ông lại làm cho nó thất vọng, cô ta đã giết chết anh nó mà chỉ bị phạt quỳ trong từ đường hai ngày ...hai ngày là có thể đổi lấy mạng của một người..thật nực cười. Lúc đó nó đã nói với ba mẹ nó nhưng ba mẹ nó chỉ lắc đầu rồi bỏ đi từ đó không ai nhắc đến chuyện anh của nó nữa. Cho dù bây giờ nó có giết cô ta thì cũng không có ai có quyền chỉ trích nó cả .lúc đó nó đã làm một chuyện mà khiến cuộc sống của nó thay đổi đó là từ bỏ tộc của mình, nó đã ra đi và dẫn theo bà quản gia , nó còn nhớ cuộc sống lúc đó đã khó khăn như thế nào , không còn cảnh kẻ hầu người hạ, cũng mai trời thương những lần đầu tư chính khoáng luôn thành công, lúc đầu tư chính khoáng người khác luôn thấy nó tự tin, lạnh lùng như nắm chắc phần thắng trong tay , mọi người luôn ngưỡng mộ nó nói nó tuổi trẻ tài cao nhưng có ai biết những lúc đó tâm nó luôn giao động thật ra một phần nó cũng không nắm chắc , dần dần thì nó cũng đã điều chỉnh được cảm xúc của mình, lúc đó là quảng thời gian cực khổ nhất của nó , lúc đó nó đã cố gắng học rất nhiều , học gấp rất nhiều lần so với những đứa trẻ khác, học ngày học đêm , học đến không còn cảm giác , học đến bà quản gia xót xa nhưng bà cũng không dám nói gì , mà nó thấy vậy cũng tốt như vậy thì không có ai có thể làm nó dao động. Nó luôn tâm niệm rằng chỉ cần có năng lực là có thể có tất cả, và nó đã thành công nó đã có nhiều tấm bằng chứng nhận trong tay , cho dù bây giờ công ty nó có phá sản thì nó vẫn có năng lực gầy dựng lại , mọi người luôn ngượng mộ nó , nói nó có tất cả nhưng đâu ai biết cái gì nó cũng không có ngoài những thứ vô nghĩa mà mọi người ngưỡng mộ nó. Tuy nói nó hận họ Tiết nhưng dù gì cũng là nơi nó lớn lên mười mấy năm ở đó người ông nó yêu thương nhất và cũng làm nó thất vọng nhất , ông bây giờ tuổi đã cao rồi, sức khỏe ngày càng yếu thật ra bấy lâu nay nó biết ông luôn cho người nghe ngóng tin tức của nó nhưng nó khong cho phép mình yếu lòng . Kết thúc dòng hồi ức bất giác nó nghỉ tới hắn , tới đây thì nó lấy hai tay ôm đầu , nó tự hỏi mình sao dạo này luôn nghĩ tới hắn, lúc ở bên hắn nó cảm thấy rất thoải mái , yên bình, tuy không thể hiện nhiều lắm nhưng nó có thể cảm nhận được là nó có thể sống thật với bản thân mình , có thể tức giận khi nó thấy không hài lòng về chuyện gì đó , lúc vui thì có thể cười mà khônt cần đè nén cảm xúc của mình ..khoan đã ..cười...nó có thể cười sao hình như đã lâu rồi nó mới có nụ cười thật sự. Nó bắt cảm thấy hoang mang , lo sợ , sợ một ngày nó yêu hắn không nó không cho phép mình yêu hắn khi đại sự chưa thành , với lại chắc khi hắn biết được kế hoạch trả thù của mình có cho mình là cin người độc ác mà bỏ chạy mất dép không nếu vậy thì lúc đó người đau là mình . Nó đã trắn trọc suốt đêm suy nghĩ về rất nhiều chuyện
.....................
Trong khi đó ở một nơi khác đang là ban ngày , trong một căn phòng xa hoa có một người con trai tuấn tú thần hình thon dài đang ngồi trên sopa chăm chú nhìn sắp tài liệu mà ngồi im bất động, miệng lẩm bẩm "Bình Phàm mình sắp gặp lại cậu rồi"
...............
Khi ánh bình minh thức giấc , từng ta sáng nhảy múa xuyên qua tấm kính chiếu rọi vào phòng, chiếu thẳng lên mặt nó thì nó cũng chuyển ánh mắt sang cửa sổ " đã sáng rồi" từ tối qua đến giờ nó đã ngồi đó suốt đêm , nó quyết định quăng những suy nghĩ của mình ra sau đầu, nó vào WC làm vệ sinh rồi xuống lầu , hôm nay nó diện bộ đồ ở nhà đơn giản quần đùi trắng với áo lông sữa dài tay trễ vai , nó xuống cửa thì đã thấy tiểu ngao ngổi trên ghế đang ăn sáng , đúng là chó quý tộc có khác tới ngồi ăn sáng thôi mà cũng chảnh ớn , ăn mà cái mặt vênh tận trời cô người hầu gắp thêm thức ăn cho tiểu ngao nghĩ vậy cũng không dám thể hiện ra mặt , lỡ nó ngứa mắt táp một cái là toi luôn ... khi thấy nó mọi người cùng cuối người đồng thanh
-"Chào tiểu thư"
Nó chỉ gật đầu một cái coi như đã nghe , nó ngồi bên cạnh tiểu ngao , tiểu ngao thấy nó thì vui mừng hớn hở, cái đuôi ve vẫy liên tục ngồi không yên , nó nhận ly nước ép táo từ bà quản gia nhưng không uống nó đặt ly nước lên bàn rồi cầm cây nĩa lên xuyên một miếng thịt bỏ vào miệng tiểu ngao , tiểu ngao hết sức hưởng thụ , nó xuyên từng miếng từng miếng bỏ vào cái hố đen vũ trụ trong mắt toàn là ôn nhu dịu dàng, nhìn thấy cảnh này mà mấy cô người hầu lé mắt ước gì tiểu thư đối với mình bớt lạnh hơn một chút cho bọn họ đỡ khổ , mỗi ngày đối mặt với tiểu thư là một cực hình tuy tiểu thư không làm gì họ nhưng họ vẫn sợ .
Đang đút cho tiểu ngao ăn thì cô người hầu cầm điện thoại của nó đi vào
-" thưa tiểu thư cô có điện thoại của Thanh Trà tiểu thư"
Nó nhận điện thoại từ người hầu rồi nhấn nút nghe
-" chuyện gì?" Một tay nó nhận điện thoại nhưng một tay còn lại nó vẫn luôn cầm cây nĩa đút cho tiểu ngao ăn đều đều. Có lẽ đã quen với cách nói chuyện của nó nên cô vào vấn đề chính
-" hôm nay đi sopping với mình đi , đi một mình chán lắm"
-" không đi "
Không ngoài dự đoán của cô là nó không đi mà
-" ái sao lại không đi , đi đi mà với lại hôm nay là cuối tuần ở nhà chán lắm mai đi học rồi năn nỉ đó , đi với người ta đi mà nha " cô bắt đầu làm làm nũng, nó nghe mà nổi hết cả da gà , một phần vì cô năn nỉ một phần vì nó muốn dẫn theo tiểu ngao đi chơi nên nó đã đồng ý
-" đươc rồi gớm quá , báo địa chỉ đi "
-" ukm ở halen , bạn tới nhanh nha mình đang ở bãi đậu xe của halen nà"
Cô biết thế nào cũng thành công mà nó là vũ khí bí mật của cô mà , báo địa chỉ xong cô cúp máy liền nếu không bị ăn mắng là cái chắc , tuy Bình Phàm ít nói chứ nói lúc mắng người là không nương tình đâu nhẹ là làm cho người ta mất mặt bỏ chạy nặng là làm cho người ta mặt đỏ tía tai tức quá mà ngất đấy nên cô luôn là người thức thời
Khi điện thoại cúp mà nó vẫn còn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại nữa đã chạy đến bãi đậu xe rồi mà còn hỏi mình đi không mình đã sớm bị con điên này thao túng rồi nó biết thế nào mình cũng phải thua trước thủ đoạn của nó đây mà haiz bó tay
Nó quay sang thì thấy tiểu ngao đã ăn xong rồi đang nhìn đó chằm chằm ,
-"A Mai chuẩn bị xe"
Nói rồi nó đi lên lầu
A Mai nghe xong chỉ biết ngơ ngác cái gì tiểu thư mới gọi tên mình má ơi tiểu thư nhớ tên mình , trước giờ mọi người đều nghĩ tiểu thư không nhớ tên những người trong nhà chứ khi tiểu thư gọi chỉ kêu cô hoặc anh thôi , khi quá trình ngơ ngác qua đi A Mai nhanh chóng chạy đi thông báo cho tài xế là chuẩn bị xe
Nó đi thẳng lên lầu , đi vào phòng để giày , nó biết cô đang đợi nên không làm gì nhiều mà chỉ thay dép lê ở nhà một đôi giầy 8 phân màu trắng thôi , rồi đi xuống lầu , khi xuống tới sảnh nó đã thấy tiểu ngao đi từ phòng bếp ra đi bên chân nó rồi mà nó không cần nói tiếng nào đúng là hiểu ý mà khi đi tới cửa chính thì nó thấy tài xế đã lái xe đến dưới bật thềm và đang đứng bên cạnh xe tư thế đang rất sẳng sàng phục vụ, nó đi đến bên cạnh tài xế nói
-" không cần đâu hôm nay tôi lái xe "
Tài xế nghe xong cũng chỉ gật đầu
-" vâng ạ"
Nói xong nó đi dòng qua ghế láy mở cửa lên xe , bên đây tài xế mở cửa láy phụ cho tiểu ngao lên , nó thắt dây an toàn cho mình rồi chòm qua thắt dây cho tiểu ngao rồi rồi đánh tay lái nhấn ga lao đi , chiếc xe lao đi như tên bắn trên đường đi bị kẹt xe mà nó lái xe như chốn không người chiếc xe màu trắng chạy băng băng trên đường như hỏa tiễn nó lách qua dòng xe hết sức nhẹ nhàng , đến trung tâm thương mại halen nó đi đỗ xe , không thấy cô nó nghĩ chắc cô đã vào rồi nên dẫn tiểu ngao vào , khi nó và tiểu ngao xuất hiện ở cửa thu hút rất nhiều người một người một chó phải nói là vô cùng bắt mắt nó và tiểu ngao toàn thân trắng muốt rất lấp lánh , nó và tiểu ngao đi vào những người xung quanh bắt đầu xôn sao có người ngưỡng mộ có người ghanh tị với nó có người tỏ ra thích thú với tiểu ngao và có người tỏ ra sợ sệt với tiểu ngao vì thân hình tiểu ngao rất to cao đến ngang eo nó lông trắng rủ xuống quanh bờm có màu đỏ rực như lửa tạo cho người khác một không khí áp bức vì tiểu ngao rất nghe lời nên nó không dùng dây xích , đang đi bỗng nhiên có một cậu bé khoảng 5 6 tuổi béo ục chạy đến ôm chằm tiểu ngao làm mọi người xung quanh hét lên , bà mẹ đang cúi xuống nhặt đồ khi ngẩn đầu lên thì đã thấy con mình không biết mà chạy đến ôm chằm con chó khổng lồ kia nhất thời không biết làm gì chỉ biết đứng như trời trồng mà hét lên mọi người quanh nín thở từng giây có người còn nhắm tịt mắt lại không dám nhìn, ngay cả nó cũng giật mình vì nó biết tiểu ngao trước giờ không mấy thân thiện với người lạ mà nhất là nó cực kì ghét ai chạm vào cái bờm của nó ngay cả nó củng hạn chế chạm vào bờm của tiểu ngao nhưng 1 giây 2 giây trôi qua không có chuyện gì xảy ra cả những người nhắm mắt cũng từ từ hí một con mà nhìn chỉ thấy đứa bé ôm chằm cổ của con chó khổng lồ mà con chó không có phản ứng nào cả vẫn đứng yên , vậy mà đứa bé còn không biết sợ mà đu cả người lên cổ con chó , con chó còn hạ đầu xuống để cho đứa bé đứng vững nhưng đứa bé không chịu thế là đứa bé ngổi phịch xuống đất mà tay còn ôm cổ con chó có vẻ như con chó không có ý làm hại đứa bé nên mọi người mới buông lỏng trái tim của mình bà mẹ cũng ngay ngốc chạy đến ôm lấy con mình nhưng đứa bé không chịu thế là một lớn một nhỏ một chó giằng co , thì nó có điện thoại là cô
-" alo mình đây"
-" bạn ở đâu rồi sao lâu vậy "
-" mình đang ở tầng chệt , có chút chuyện "
-" được rồi mình xuống ngay"
Bỏ đồ trên tay xuống cô chạy xuống tầng chệt ngay cô cứ nghĩ nó gặp rắc rối gì chứ ai ngờ khi đến tầng chệt cô thấy một đám người đang tụm lại cô vội chen vào cô nhìn thấy gì đây một cô gái xinh đẹp toàn thân trắng muốt bên cạnh là một con chó khổng lồ màu trắng cô nhận ra đó là tiểu ngao mà khoan không phải tiểu ngao không thích người lạ sao sao bây giờ nó đang bị một cậu bé ôm chằm lấy cổ mà vẫn đứng yên còn người phụ nữ bên cạnh thì đang cố sức ôm cậu bé lại ...đầu cô xuất hiện vài vạch đen không biết chuyện gì đang xảy ra cô bước tới chổ nó
-" chuyện gì vậy ?"
-" có vẻ cậu bé này thích tiểu ngao"
Nó trả lời với vẻ bất đắc dĩ
Bà mẹ hướng nó nói xin lỗi
-" cô à xin lỗi con tôi ham chơi quá làm phiền cô rồi"
Nó cũng đáp lại lễ độ
-" không sao đâu , nếu thích thì tôi cho côn cô mượm tiểu ngao một chút "
Bà mẹ có vẻ áy náy
-" cô à vậy sao được"
-" không sao "
Nó khom xuống hỏi cậu bé
-" con tên gì"
Cậu bé lễ phép đáp lại
-" con tên là Ngô Trạch Tuấn cô có thể gọi con là tiểu Tuấn"
-" vậy cô cho con mượn tiểu ngao một chút đó con chịu không"
Mắt cậu bé sáng lên
-" thật không ạ cô xinh đẹp cho con mượn ạ nó tên là tiểu ngao ạ "
-" đúng vậy"
Cô khinh bỉ nó trong lòng đối với con nít mà cũng tiết chữa
Nó cúi xuống nói với tiểu ngao
-" tiểu ngao ngoan đưa tiểu Tuấn đi chơi không được làm loạn"
Rồi nó ôm lấy tiểu Tuấn bỏ lên lưng tiểu ngao rồi cầm lấy tay tiểu Tuấn để ở chổ vòng cổ tiểu ngao trong dáng vẻ tiểu Tuấn lúc này vô cùng oai giống như đã chinh phục được con mãnh thú vậy còn bà mẹ thì vừa sợ tiểu ngao vừa sợ con ngã mà chắc bà đã lo thừa rồi vì tiểu Tuấn ngồi vô cùng vững chắc
Xong rồi nó và cô đi lên thang cuốn lên tầng ba trên đường đi cô cứ lo lắng suốt
-" bạn nói xem tiểu ngao giữa chừng có nổi khùng lên mà tấn công cậu bé không?"
-" không đâu "
-" Tại sao" cô thắc mắc
-" vì nó đang giả nay" thấy cô còn chưa hiểu nó giải thích
-" vì đối với những người gặp một lần nó luôn giữ hình tượng"
-" ồ" cô đc khai thông
-" thật giống bạn" cô lầu bầu
-" bạn nói lại một lần nữa đi "nó vẫn nghe
Cô là người luôn thức thời
Hai cô gái xinh đẹp đi xem đồ nói thế thôi chứ chỉ có mình cô lựa thôi cô ôm một đống đồ vào phòng thử , nó ngồi sopa xem tạp chí , bỗng chỗ ngồi bên cạnh lún xuống nó không ngẩn đầu lên mà nhích qua bên kia chút nó càng nhích thì người kia càng sán lại bỗng bên tay có tiếng vang lên
-" thật trùng hợp" là tiếng của anh thật ra có trùng hơp hay không thì chỉ có hắn và anh biết thôi
Nó ngẩn đầu sang thấy hắn và anh đang ngồi bên cạnh nó
-" ờ thât trùng hợp"
Nó trả lời có lệ
Lúc này cô bước ra diện một bộ đồ đơn giản mà sang trọng ôi thôi rồi anh bị cô hớp hồn rồi cứng đơ luôn còn hắn thì nhìn nó , nó thì nhìn tạp chí
-" sao đông đủ vậy" cô hỏi
-" chỉ trùng hợp đi ngang thấy hai bạn nên vào chào hỏi thôi" anh trả lời
-" chào hỏi gì chứ thấy hai người nên vào thôi tính tình của hai người vậy ra đường sớm muộn gì cũng bị quýnh cho bầm dập thôi" đúng là miệng chó thì không phun được ngà vôi
Cuối cùng nó cũng mở miệng
-" yên tâm có tiểu ngao nữa"
Nghe đến tiểu ngao thì mặt hắn xanh lét rồi lại là con chó đáng ghét đó. Thấy không khí ngày càng căng thẳng nên cô giải giây
-" được rồi được rồi chúng ta đi chỗ khác đi mình mún mua nữa mà đợi mình thanh toán cái"
Anh cũng hưởng ứng
-" đúng đó đúng đó"
Thanh toán xong cô tay xách nách mang đi ra anh ra lăng đi đên cầm đồ giúp cô. Rồi bốn người cùng đi dạo bây giờ mọi người đang ở tầng năm khu trò chơi mà người anh đã đầy ắp các túi rồi toàn là đồ của cô anh nhìn ra nhìn lại thì thấy một nhân viên. Anh nhanh chóng quay lại bên cạnh cô hai tay trống không cô thấy liền hỏi -" không phải anh quăng rồi chứ"
-" tôi giao cho nhân viên rồi cô là khách vip mà"
Cô nghe xong hơi chộp dạ
Thế là bốn người vô chơi trò chơi lúc đầu là đập tạ ( có một cây búa và một cái nút lấy cây búa đập vào cái nút , sẽ có một con chuột chạy từ một đến mười tùy vào sức đập nếu chuột chạy đến số 10 thì gấu bông trên đầu sẽ rơi xuông , mà phần thưởng này sẽ không ai biết nó là con gì như là kitty , doremon.. , trò chơi sức mạnh) thấy trò chơi này cô vô cùng hứng thứ làm người tiên phong đầu tiên cô cầm lấy búa vào tư thế cô mang dép cao 12 phân giang chân ra chân rộng bằng vai vô cùng khí thế và dùng hết sức đập xuống nhưng con chuột chỉ chạy đến số 5 làm rước đến ba cặp mắt khinh bỉ nó trêu
-" nãy khí thế lắm cơ mà " tiếng nó kéo đến một tràng cười của hắn anh thì mím môi nhịn cười cô thì chỉ biết cúi đầu chu mỏ lầu bầu gì đó. Thấy cô vậy anh cũng tội anh an ủi
-" thôi đừng để ý hai người đói tôi đập có phần thưởng cho cô nha" anh nói vô cùng dịu dàng mắt cô sáng rỡ
-" thật không , mà anh được không đó nhìn công tử quá "
-" đừng xem thường tôi "
Nói rồi anh cầm búa lên cô thì căn thẳg còn nó và hắn thì nhướn mắt lên nhìn
Anh giơ búa lên mà cái " bụp" cái đập hết sức nhẹ nhàng không làm màu như cô lúc nãy bốn người chăm chú nhìn vào con chuột 1 2 3 . ...và 10 nó và hắn nhìn trân trân con gấu cola trên đầu rớt xuống anh nhấc tay bắt lấy cô vui quá ôm chằm lấy anh một lúc sau cô biết mình thất thố thì vội buông anh ra một tay cầm gấu một tay càu càu tóc chu mỏ làm mặt xấu với nó nó tức
-" có phải bạn đập đâu mà vênh vang"
-" có giỏi thì bạn đập đi thường ngày yếu đuối mún chết chỉ được cái miệng độc"
-" được thôi xem này"
-" được không " hắn lo lắng hỏi vì thường này chưa thấy nó làm gì nặng bao giờ
-" tất nhiên"
Nó cầm búa lên và " bụp" bốn đôi bắt nhìn con chuột 1 2 .. .và dừng lại ở số 9 không có quà nó thất vọng nó xoay người lại thì thấy ba người cứng đơ anh và hắn thì hóa đá lun cô nuốt nước miếng cái ực
-" bạn ...bạn không gian lận đó chứ"
-" cậu nói xem" nó đá câu hỏi sang cho cô cô không biết nói gì . Chợt anh nói
-" Dĩ Hạo cậu cũng thử đi lấy quà cho Bình Phàm"
-"ukm" thấy đc ánh mắt thất vọng của nó hắn quyết sẽ lấy được phần thường
-" không cần đâu anh còn gầy hơn cả Hàn Phong nữa " nó nói
-" này đừng xem thường tôi chứ ngay cả Hàn Phong còn được mà" hắn bực rồi sao nó lại không tin hắn chứ , mà anh cũng phát hỏa
-" này gì mà ngay cả Hàn Phong còn làm được chứ"
Hắn không trả lời mà cầm búa và " bụp" bốn người cùng nhìn con chuột thôi rồi con chuột không chạy lun rồi ai cũng ngạc nhiên mà nhìn hắn không phải hắn yếu vậy chứ khi nãy cô đập con chuột còn chạy mà , bây giờ hắn hoang mang vô cùng không phải chứ ...ba người máy móc nhìn cái máy rồi quay sang nhìn hắn khi đang nhìn hắn thì cái máy chợt sáng đèn con chuột chạy một mạch tới mười và gấu bắt đầu rơi xuống 1 con 2con... 5 con nhìn năm con gấu trong tay hắn nó ngơ ngác cô quay sang nhìn anh như mún nói " thấy chưa thấy chưa nhìn người ta kìa" anh chỉ biết lí nhí " tại tôi chưa đập hết sức chứ bộ" hắn đưa gấu cho nó mỉm cười ngọt ngào và nó cũng cười còn mặt của cô và anh thì như trái thổ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trm