chương 9+ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn học như mọi khi và hôm nay nó và hắn không đến trường mà vẫn học ở nhà , dưới sự khuyết phục, nài nỉ và cộng thêm lí lẻ cùn của hắn mà địa điểm học hôm nay là nhà nó , hắn đã rất muốn đến nhà nó xem thử môi trường sống của nó như thế nào mà có thể đúc ra một tảng băng di động như nó
Gần đây thì hắn cũng phát hiện có gì đó thay đổi trong con người hắn và điểm hình như tính cách chẵng hạn như hôm nay chỉ vì muốn tới nhà nó mà hắn có thể đưa ra một đống lý do, có thể bỏ qua sự lạnh lùng và xa cách của mình để muốn tìm hiểu về nó ,có lẽ nó đã từng bước phá vỡ lớp băng bao bọc quanh tim hắn , về chuyện hôm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều , nghĩ về nó , nghĩ về người con trai mà nó gặp ,từ khi quen biết nó người con trai đó là người duy nhất xuất hiện quanh nó mà không bị ánh mắt lạnh lùng của nó đuổi đi , cái suy nghĩ vẫn quanh đầu hắn là người đó là ai ,có quan hệ gì với nó , nghĩ đến đây thì đầu hắn lại đau , và hắn quyết định bỏ qua chuyện gì tới thì nó sẽ tới thôi, nghĩ đền đây thì hắn lại bật cười vì đã lâu rồi hắn không có cảm giác quan tâm một người con gái đến vậy
Kết thúc dòng suy nghĩ thì hắn lại chuyên tâm lái xe vì hắn đang đi đến nhà nó , đến nơi mà hắn tò mò.
------------
Sau một hồi nghe lí luận của hắn thì đã đạt được quyết định là hôm nay học nhà nó, sau khi thỏa thuận nó xuống lầu dặn dò một chút , tới chân cầu thang nó thấy một cô hầu đang lau cầu thang nó dặn
-" một lát nữa có ai tới thì cứ cho vào"
Cô hầu nghe nó nói chuyện với mình thì hết sức kinh ngạc ,được tuyển vào làm hơn một năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô được nói chuyện trực tiếp với cô chủ và đến khi nghe được giọng nói lạnh băng của cô chủ thì không khỏi run rẩy, não hoạt động hết công suất để phân tích câu nói của cô chủ và cũng không quên trả lời cô chủ
-" vâng ạ "
Dặn dò song nó lại đi lên lầu chỉ còn cô hầu đứng trân ở cầu thang đang phân tích lời cô chủ cảm giác đối mặt với cô chủ thật đáng sợ , ý cô chủ là muốn cô thông báo với an ninh ở cổng là một lát nữa có người đến thì cứ cho vào không cần thông báo và tất nhiên là cô không dám chậm trễ liền đi thông báo với an ninh, cô định là khi thông báo xong cô sẽ xuống bếp, căn cứ địa của bà tám để buôn dưa lê về việc mình được nói chuyện với cô chủ.
Vì được nó dặn dò mà khi sắp đến biệt thự thì cổng lớn đã mở sẵn đợi hắn, khi vào cổng có người lái xe hắn đi đổ và có người dắt hắn vào nhà , dọc đường đi người làm trong nhà nó cứ nhìn hắn như người ngoài hành tinh từ bác làm vườn đến cô người hầu ai cũng nhìn chằm chằm vào hắn với cùng một ý niệm trong đầu trong nhà có sự xuất hiện của người là mà còn là một người con trai nữa chứ mà điều quan trong là từ sự ăn ý với người dẫn hắn vào mà mọi người biết người này được đích thân cô chủ dặn dò tiếp đón nữa chứ thật là lạ.
Còn hắn thì chỉ có một suy nghĩ có lẻ người làm nhà nó bị nhốt ở trong nhà lâu quá mên thèm khát người lạ đến vậy sao .
Một chút thì hắn lại than nhà gì mà xa cổng quá trời ,hắn đi nãy giờ mỏi chân lun , vừa đi hắn vừa quan sát nhà nó , có hồ bơi rộng cả trăm m, có hồ nước có cái cục đá trà bá bự bao quanh, đài phun nước cực lớn nước cao khoảng mấy m, có một sân thể thao rộng lớn với bãi cỏ xanh mướt vòng quanh sân là những vạch màu trằng dùng để chạy bộ , có thể thấy nhà nó đầy đủ tất cả mọi thứ.
Khi vào đến nhà thì hắn được mời ngồi ở đại sảnh đợi nó , trong thời gian đợi nó thì bà quản gia bưng trà ra mời hắn
-" mời cậu uống trà
Hắn cũng thật lễ phép đáp lại
-" vâng cám ơn bà"
Mời trà xong thì bà quản gia lui xuống chỉ còn mình hắn trong đại sảnh, không bao lâu thì nó bước từ trên cầu thang xuống , hôm nay nó diện một áo phông màu sữa đơn giản với quần đùi thoải mái, mái tóc được cột lên gọn gàng và hôm nay nó không giả trang lí do vì nó lười với lại đây cũng đâu phải lần đầu tiên hắn thấy nhung nhan thật của nó và một phần là những thứ đó không có lợi cho da.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên thấy dung mạo của nó nhưng hắn cũng không khỏi ngỡ ngàng , nó thật sự rất đẹp, tự nhiên hắn lại muốn nó tiếp tục giả trang vì hắn không muốn ai ngoài hắn thấy được sắc đẹp của nó nhưng lại luyến tiết vì không được thấy sắc đẹp đó thường xuyên ( haiz thật là tham lam).
Nó ngồi xuống đối diện với hắn, thấy hắn đang thất thần nó cũng không làm phiền, đến khi hắn định thần lại thì thấy nó đang nhìn mình nên bối rối gãi đầu lấy bài ra học.
Còn ở trong một góc khuất trong biệt thự có rất nhiều người tụm lại mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó và hắn có người còn suýt rớt tim vì thấy hắn mắng nó nhưng nó vẫn im lặng. Còn bà quản gia thì hài lòng mỉm cười cuối cùng cũng có người làm nó thay đổi và nó đã vì một người làm những chuyện mà nó trước giờ chưa từng làm và bà biết chắc là chàng trai này thật lòng với nó, trong lòng nhủ rằng " Bình Phàm à con sẽ không phải một mình nữa rồi"
Trong một biệt thự nguy nga ở Nhật trong một căn phòng có một ông lão đang cầm một bức ảnh miệng lẩm bẩm
-" Bình phàm à dạo này thế nào , sao con lại không hiểu cho ông?"
Cũng trong biệt thự đó ngoài căn phòng có người đang tức tối vì Bình Phàm đã đi mấy năm rồi mà cô ta không thể thay thế được Bình Phàm trong lòng ông.
-------
Những ngày sau đó hắn luôn diện cớ để đến nhà nó học nào là nhà nó rộng hơn nè, thoáng hơn nè , đẹp hơn nè ... đúng là lưỡi không xương gì cũng nó được.
Cả tuần nay người làm nhà nó đã quen với sự có mặt của hắn , ai cũng vui vẻ hăng hái làm việc vì tính tình của tiểu thư đã có nhiều chuyển biến tốt tiểu thư nói nhiều hơn, có đôi khi còn cười nữa, còn biết cải nhau và mắng người nữa , trong nhà ai cũng biết ơn và yêu quý hắn hơn rất nhiệt tình tiếp đãi hắn nhiều khi nó thấy được còn không biết ai là chủ của họ nữa. Thật ra nó luôn lạnh lùng nhưng trong nhà ai cũng yêu thương lo cho nó vì nó luôn giúp đỡ mọi người , nó đã giúp đỡ rất nhiều người trả nợ, đến khi họ cám ơn thì nó chỉ nó " tôi chỉ muốn mọi người chuyên tam làm việc cho tôi thôi" đúng là một cô chủ tốt.
Hôm nay đang ngồi học thì nó có điện thoại, nó bắt máy
-" tiểu thư ơi Tiểu Ngao khi xuống máy bay đột nhiên không chịu đi nữa , nằm phịch giữa sân bay!"
-"được rồi tôi tới ngay"
-" vâng"
Chỉ có Tiểu Ngao mới làm nó nôn nóng thôi, sân bay là chổ đông người , từng có kinh nghiệm Tiểu Ngao bị bắt cóc nên nó phải đến đó ngay , chắc là cái bệnh nhõng nhẽo lại tái phát nữa rồi.
-" tôi có việc phải đi một lái nếu đợi không được anh có thể về"
-" cô đi đi tôi đợi "
-" ukm"
Nó xong nó lấy cái áo khoác len mặc vào và mang thêm đôi dép bảy phân màu trắng vào rồi bước vội ra ngoài.
Hắn thấy thì có phần bực tức sao nó lại mặc quần đùi và không giả trang khi ra ngoài chứ nhưng nó đã đi mất rồi , hắn nhìn ra phía cổng chỉ thấy nó lái chiếc BWM i8 phóng nhanh ra ngoài.
Nó đi rồi hắn cũng không muốn học nên hằn đi ra hoa viên dạo , hoa viên nhà nó rất rộng có rất nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc , hắn ở đây thấy phía xa xa có một cây gì đó vô cùng cao lớn nở rộ vô cùng bắt mắt thế là hắn bước lại gần thì hắn thấy đó là cây tường vi nhưng là ba cây đan vào nhau có xanh nước biển quý hiếm , hồng và đỏ ba màu hòa quyện vào nhau, những cánh hoa tường vi rơi rơi trong gió còn phía dưới gốc cây là một thảm cánh hoa tường vi dày vô cùng đẹp, dưới gốc cây tường vi có một bộ bàn ghế và có người ngồi đó và hắn vô cùng ngạc nhiên khi người đó là bà quản gia, hắn lại gần chợt hắn lên tiếng
-" thật là một sự hòa quyện độc đáo"
-" đúng vậy đây là tác phẩm của tiểu thư"
Hắn bước đến ngồi đối diện với bà
-" bà có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Bình Phàm được không"
-" tại sao cậu lại muốn biết"
-" vì tôi quan tâm cô ấy và tôi muốn biết tất cả về cô ấy đặc biệt là quá khứ có phải cô ấy có một quá khứ đau buồn phải không"
Bà quản gia nghe xong thì sửng sốt xong thì lại vui mừng vì cũng có người thật lòng quan tâm tiểu thư, bà tin là như vậy và bà tin tưởng hắn có thể tìm lại Bình Phàm thật sự cho bà
-" đúng vậy tiểu thư có một quá khứ không mấy vui vẻ, nếu cậu muốn nghe thì tôi sẽ kể"
-" tiểu thư không phải họ Nhậm mà là họ Tiết chính sự tranh đấu trong gia tộc đã làm tiểu thư như thế này"
Hắn nghe đến họ Tiết , gia tộc tranh đấu thì trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ và hắn buộc miệng
-" có phải..."
-" đúng vậy chính là gia tộc cậu nghĩ đến là gia tộc hùng dũng nhất ở Nhật"
Hắn chỉ biết há hốc mồm trời ơi nó là con cháu dòng dõi hoàng tộc.
-" cuộc sống của tiểu thư vẫn yên ổn vô tư cho đến khi tiểu thư 14 tuổi khi anh trai của tiểu thư vào tập đoàn làm việc , từ khi anh trai của tiểu thư vào tập đoàn làm việc thì đã lèo lái tập đoàn rất tốt ăn nên làm ra chiếm một địa vị trong lòng ông của tiểu thư nhưng cũng chính như vậy anh trai tiểu thư bị mẹ con chị họ tiểu thư ranh ghét người mà có một nữa dòng máu với tiểu thư , chị họ tiểu thư tên là Tuyết Mi nhị tiểu thư của gia tộc họ Tiết và nhị tiểu thư đã làm một chuyện vô cùng tàn nhẫn đó là đùng xe tông chết anh của tiểu thư , tưởng như thần không biết quỷ không hay nhưng tiểu thư đã nhìn thấy còn có đoạn ghi hình của camera nữa nên tiểu thư đã tố cáo nhị tiểu thư với lão gia , xem xong đoạn ghi hình lão gia thì trầm ngâm , nhị tiểu thư thì chối đai đãi vì camera chỉ quay lại được chiếc xe và biển số xe của nhị tiểu thư đã tông anh của tiểu thư thôi. Cuối cùng lão gia cũng lên tiếng ông nói
-" Tuyết Mi đừng tưởng ta không biết con đã làm gì anh em với con mà con cũng xuống tay sao?"
Nhị tiểu thư cũng biết thời thế không nói nữa vì biết lão gia đang kìm nén
-"Bình Phàm à con bỏ qua được không ta biết con ấm ức nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài thì còn gì danh tiếng gia tộc ta mọi người sẽ biết nhị tiểu thư họ Tiết tông chết đại thiếu gia họ Tiết thì sao với lại ta đã mất một đứa cháu rồi ta không muốn mất thêm một đứa cháu nữa , ta sẽ phạt nó quỳ trong từ đường hối lỗi được không?"
Tiểu thư nghe được thì chỉ biết trợn mắt sao ông có thể bât công như vậy.
-" không ! Không được! Cô ta tông chết anh cháu mà chỉ quỳ trong từ đường hối lỗi sa , quá lời cho cô ta rồi nếu hôm nay ông không xử phạt công bằng thì ông cũng sẽ mất đi một đứa cháu nữa"
-" Bình Phàm à"
-" được nếu như vậy thì coi như con và họ Tiết không còn mối quan hệ nào?"
-" Bình Phàm ... Bình Phàm"
Và từ đó tiểu thư đi khỏi gia tộc họ Tiết thứ duy nhất cô ấy mang theo chính là tôi lúc đó tôi chỉ là bà giúp việc. Lúc đó cha mẹ tiểu thư và cha mẹ nhị tiểu thư không có ở đại trạch nên ba năm nay cũng không liên lạc với họ. Tôi nhớ lúc tôi và tiểu thư đi khỏi nhà thì tiểu thư lấy tiền của mình khuê một phòng của khách sạn và chúng tôi ở đó nhưng một thời gian sau thì tiểu thư thấy tiền càng ít dần mà tôi muốn đi làm thì tiểu thư không cho tiểu thư nói để tiểu thư lo và từ đó tiểu thư bắt đầu đầu tư chính khoáng tiểu thư nghiên cứu rất kĩ rồi mới mua cỗ phiếu và khi giá cỗ phiếu tăng thì bán ra cứ như vậy khoảng một năm thì tiểu thư bắt đầu không hài lòng vì tiến độ chậm nên đã lấy hết tiền kím được trong một năm mua mộ lần cỗ phiếu và thật may là không đầu tư sai và tiểu thư cũng kím được một số tiền khổng lồ, tiểu thư có tài mua cổ phiếu vì là con cháu của họ Tiết từ nhỏ phải có huấn luyện đặc biệt từ sức khỏe , võ thuật cho tới tình hình chính khoáng , khi có tiền tiểu thư mở một chuỗi công ty đá quý khắp mọi nơi và tiểu thư đã mua một căn biệt thự ở Nhật, trong khi đó tiểu thư đã thiết kế và cho thợ xây căn nhà tại đây và khoảng hai tháng trước thì tiểu thư nói chuyển nhà và chúng tôi chuyển đến đây có lẽ tiểu thư không muốn ở Nhật nữa. Thật ra thì tiểu thư đã tốt nghiệp rồi nhưng chắc khi đến đây tiểu thư muốn có được cảm giác khi đi hoc bình thường và tiểu thư đã có được hai người bạn là cậu và cô Thanh Trà"
Khi nghe xong hắn có rất nhiều suy nghĩ không ngờ nó có một quá khứ như vậy hắn càng thấy thương nó hơn.
Khi nghe có tiếng xe chắc là nó đã về
-" tiểu thư đã về cậu vào nhà đi"
-" ukm tôi đi đâu chào bà"
Khi vào nhà thì hắn thấy đó đang ngồi trên sôpa và một con chó rất to đang nằm trên đùi nó, nhìn thấy thì mắt hắn tóe lửa chừng con có đó sao nó có thể nằm trên đùi của nó chứ. Tiểu Ngao thấy có người chừng mình thì cũng không ngại ngùng mà chừng lại " mình chỉ mới vắng nhà có hai tuần mà trong nhà đã xuất hiện sinh vật lạ rồi"
Còn nó thì muốn bật cười trước màng chừng nhau của người và chó thật trẻ con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trm