chương 8: sự xuất hiện của Trịnh Hoàng Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ở buổi tiệc quan hệ giữa hắn và nó đã hòa nhã hơn rất nhiều , bây giờ hắn và nó đang học sử ở lớp nó, nó và hắn cùng ngồi học riêng ở cái bàn cuối lớp, ở đây cũng vậy có rất nhiều trái tim hướng về hắn nhưng giờ hắn không có tâm trạng thưởng thứ những trái tim đó vì hắn đang lúng túng trước nó có vài móc thời gian mà học hoài không xong cứ nhầm tới nhầm lui nhưng nó lại không nói gì cũng không mắng hắn như hắn đã từng mắng nó mà mỗi lần hắn sai nó lại nhìn hắn rồi cười khẩy làm hắn vô cùng khó chịu và có cảm giác quê quê làm sao từ khi biết được dung mạo của nó thì đối với nó hắn có cảm giác là lạ . Tuy hắn muốn được nhìn thấy nó cười nhưng cười khẩy như vầy thì hắn một chút cũng không muốn nhìn chỉ một nụ cười của nó mà hắn đã không chịu nỗi rồi không biết hôm trước bị hắn mắng thì nó có cảm giác gì khi nghĩ đến đây thì hắn lại có một chút có lỗi nhưng biểu hắn mở miệng xin lỗi thì thôi đi hắn sĩ diện lắm.
Khi chuông báo hết giờ thì hắn như được giải thoát khi nó và hắn đang đi trên hành lang thì hắn chợt nói
-" những lần sau học ở nhà đi"
-" tại sao ?"
-" vì ở nhà thoải mái hơn, có nhiều thời gian hơn và tôi tập trung hơn"
Thật ra hắn muốn học ở nhà vì khi học ở nhà chỉ có hai người khi làm sai cũng không mất mặt và hắn kiếm cớ đổi qua đổi lại để được sang nhà nó ấy mà.
-" ừm vậy đi sao cũng được"
-" vậy giờ đến nhà tôi nha"
Nó không nói gì và cũng hắn bước đến chỗ đậu xe và lên xe đi về nhà hắn
Chiếc xe đi băng băng trên đường và khi đằng trước xuất hiện một cánh cửa thì xe giảm tốc độ khi xe đến gần thì cửa tự động mở cho xe chạy vào thì ra cách cánh cửa 50m và bánh xe của những chiếc xe của hắn có gắn thiết bị cảm ứng nên khi xe chạm lên vạch cảm ứng thì cửa tự động mở . Khi xe đậu gần bậc thềm thì nó và hắn bước xuống vào nhà lập tức có người đến lái xe đi. Căn nhà của hắn được thiết kế theo kiến trúc châu Âu mang đậm khí chất hoàng gia nó là một căn biệt thự tư nhân xa hoa lộng lẫy lấy màu vàng nhạc làm chủ đạo . Nó và hắn ngồi ở phòng khách làm bài từ cái salon cho thấy đồ trang trí nội thất điều là hàng nhập nhưng đối với nó những thứ đó là bình thường vì những thứ đó nhà nó đâu có thiếu khi nó và hắn ngồi xuống thì lập tức có người bưng trà lên mời người làm trong nhà được dạy dỗ vô cùng kĩ hành động lưu loát không thừa một chi tiết nào xong rồi lui xuống nhưng người trong nhà chỉ giỏi che giấu thôi vì trong lòng họ vô cùng tò mò không biết cô gái này là ai nhưng nhìn cô gái này có vẻ không giống với những cô bạn giường của cậu chủ nhưng dù có tò mò thì họ cũng cố nén để không thể hiện ra mặt
Học đến khi cũng rạn chiều ánh nắng đã bớt dần thì chợt điện thoại nó đổ chuông nó bắt máy thì bên kia truyền đến giọng nói cung kính
-" thưa tiểu thư Trịnh thiếu gia đã sang đây cậu ấy nói tôi báo cho cô một tiếng"
-" tôi biết rồi"
Tắt máy nó quay lại học bình thường nhưng hắn đã khômg tập trung nữa rồi vì khi nãy nó có nghe loáng thoáng Trịnh thiếu gia rồi khi cúp máy hắn thấy trong măt nó có một tia giao động thì hắn biết người đó đối với nó không bình thường rồi khi nghĩ đến đây hắn có một cảm giác căm tức bực bội len lỏi trong hắn rồi và khi nhìn nó chăm chú học thì hắn lại có cảm giác hơi thích thích nó rồi.
Một lúc sau nó đứng dậy nói
-" tôi phải về rồi"
-" để tôi đưa cô về "
-" Không cần đâu có người đón tôi rồi"
Nói xong nó xách túi và đi về phía cổng lớn
Lúc này hắn mới cảm thấy lạ nảy giờ hắn có thấy nó gọi xe đón đâu mà nó bảo là có người đón thế là hắn lên lầu hai vào phòng điều khiển mọi nơi nhà hắn điều gắn camera và ở cỗng cũng không ngoại lệ thông qua màn hình hắn thấy người con trai tuấn tú đeo kính mát ăn mặc thời trang và đứng tựa vào một chiếc xe sang trọng nhìn người này thì không phải tài xế rồi và giờ thì nó cũng xuất hiện trên màn hình hai người đó nói gì rồi lên xe mà xe không chạy vẫn đậu đó.
Mà ở trong xe có một cuộc hội thoại
-" tình hình sao rồi anh "
-" trước mắt thì sự nghiệp của cô ta đang trên đà phát triền cô ta mới vừa đạt danh hiệu hoa khôi trong nước "
-" cứ để cho sự nghiệp cô ta đi lên mây đi rồi một cước tống cô ta xuống địa ngục"
-" mà em đã đủ chứng cứ chưa"
-" anh yên tâm những thứ đó em đã vất vả chuẩn bị mất năm nay rồi"
-" em nỡ sau dù sao cô ta với em cũng có một nữa huyết thống"
-" anh đừng nói nữa từ cái ngày đó thì em với họ Trần không còn mối quan hệ gì rồi"
Nó kích động hét lên
-" được được không còn quan hệ"
Trước sự kích động của nó thì Trịnh Hoàng Nam chỉ biết an ủi sự tổn thương đã giết chết đi một cô gái lương thiện và hoạt bát không biết Bình Nguyên trên trời có linh thiên có vui vì em gái của mình sắp trả thù cho mình
Cuộc hội thoại kết thúc nó xuống xe chiếc xe đó chạy đi và có một chiếc xe khác chạy tới nó lên xe rồi đi mất
Hắn ở trên này cứ nhìn về phía chiếc xe của nó lến khi khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trm