chương 7 : đấu giá 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng ngẩn ngơ nhìn nó chợt giật mình khi lời nói của MC vang lên . Hắn bước lên hàng ghế đầu bên trái rồi ngồi xuống
-" Kính thưa quý vị hôm nay chúng tôi tổ chức buổi đấu giá này nhằm làm từ thiện và hôm nay chúng tôi vô cùng hân hạnh khi mời được hai chủ tịch trẻ tuổi của hai tập đoàn đá quý lớn hàng đầu đó là chủ tịch Nhậm và chủ tịch Trương "
Khi nghe MC giới thiệu phần mở đầu xong khi nó nghe tới chủ tịch Trương thì nó tò mò quay sang và bắt gặp ánh mắt của hắn. Nó mở to mắt hết cỡ để nhìn cho rõ bây giờ trong mắt nó tràn đầy ngạc nhiên . Khi hai ánh mắt đối diện nhau được một lúc thì chợt hắn nhướng mài thách thức ( chắc nhớ  chuyện hồi sáng đây) nó cũng hóng hách quay đi nó nghĩ là hắn đã nhận ra nó rồi thôi chuyện đã lỡ rồi ai biểu lười.
Cuộc đấu giá diễn ra sôi nỗi các sản phẩm đấu giá có đồ trang sức, đồ cổ...
Phái nữ thì tranh giành đồ trang sức, phái nam thì sưu tầm đồ cổ chỉ có nó và hắn từ đầu đến giờ bất động.
-" kính thưa quý vị sau đây là vật đấu giá cuối cùng và đó là ngọn núi Giang
Lâm và giá khởi điểm là 1 tỉ đô"
Mọi người nghe đến núi Giang Lâm thì ngồi bất động vì theo mọi người biết thì đó chỉ là một đồi trọc cây cối thưa thớt có mua về cũng chẳng làm được gì cùng lắm chỉ là khai thác đá vôi thôi.
Không có cánh tay nào đưa lên
Bất chợt hắn đưa tay và ra giá
-" 3 tỉ đô"
Khi ra giá xong cả hội xôn xao
-" a chủ tịch Trương đã ra giá rồi còn ai không nào"
-" 5 tỉ đô"
Nó cũng ra giá ý ra nó cũng hông muốn mua đâu tại thấy hắn mua rồi giành chơi.
-" a chủ tịch Nhậm thật hào phóng "
Hắn cũng tức lên rồi có ý chống đối đây.
-" 10  tỉ đô"
-" 17 tỉ đô"
-" 23 tỉ đô"
-" 30 tỉ đô"
Trận chiến diễn ra thật ác liệt bây giờ mọi người đã nháo loạn lắm rồi có người  còn nghĩ nó và hắn bị điên dư tiền nhưng có một người lại không nghĩ vậy đó là tổng giám đốc Lý của một công ty bất động sản ông ta phân tích một ngọn núi bình thường mà để hai chủ tịch công ty đá quý hàng đầu tranh giành như vậy chắc chắn có vấn đề vì họ là công ty lớn không làm chuyện lỗ vốn mà họ lại kinh doanh đá quý thì chắc ngọn núi đó có kim cương hay vàng gì không chừng thế là ông ta vạch ra một kế hoạch
-" 50 tỉ đô"
Ông ta đã ra giá và đó là một cái giá đáng sợ mục tiêu của ông là phải lấy bằng được ngọn núi này. Lúc này cả kháng đài ồ lên còn nó và hắn thì ngồi im lặng vì đã được cứu suýt nữa thì một trong hai đã mất một số tiền khổng lồ cho việc vô nghĩa rồi
-" ồ tổng giám đốc Lý thật có lòng và 50 tỉ đô lần một . 50 tỉ đô lần hai . 50 tỉ đô lần  ba và thành giá bây giờ ngọn núi Giang Lâm là của tổng giám đpco Lý"
Ông ta đứng dậytrong sự vỗ tay của mọi người thật ra là họ đang chửi thầm là ông ta ngu chỉ có nó và hắn ngồi trầm ngâm.
Khi buổi đấu giá kết thúc ông ta tìm thư kí của nó để thư kí sắp lịch cho ông ta găp nó , mục đích của ông ta là mua ngọn núi rồi tìm nó và hắn để nâng giá và kiếm lời ( thật gian xảo)
Khi nghe thư kí nói tổng giám đốc Lý muốn găp nó không nghĩ ngợi gì đồng ý vì nó đang rãnh thế là hai bên gặp nhau trong một căn phòng cao cấp của khách sạn đừng thắt mắc vì sao là khách sạn vì buổi đấu giá diễn ra trong khách sạn , sau khi hrn được nó xong ông ta nghĩ ngợi gì đó và bảo thư kí liên hệ để hẹn thêm hắn và bên hắn đồng ý thế là ba bên cùng ngồi trong một căn phòng.
Trong một căn phòng san trọng, nội thất tiện nghi có ba người một lớn hsi bé đang ngồi đồi diện nhau ở sopa , nó và hắn ngồi đối diện ông ta
-" tôi hẹn hai người là chuyện núi Giang Lâm theo tôi được biết là hai người ai cũng muốn có ngọn núi đó và
thật trùng hợp trong tay tôi đang có ngọn núi đó nên tôi muốn nhường lạu cho hai người và giá khởi điểm là 50 tỉ đô hai người nghĩ sao"
Khi nghe ông ta miêu tả kế hoạch của mình hắn thì thờ ơ ngã lưng ra sau , tay thì rát trên thành sôpa còn nó thì cũng như hắn chăm chú nhìn ông ta chỉ là chân thì vắt chéo vào nhau khi nghe ông ta nói xong nó thần kinh bỉ gì mà trùng hợp không phải lúc nãy ông ta sống chết giành lấy sao.
Nghe ông ta nói chuyện hắn biết ngày tàn của ông sắp tới rồi
-" tại sao chúng tôi phải mua lại ngọn núi đó?"
Khi hắn nói ông ta bắt đầu ngơ ngắt mồ hôi bắt đầu túa ra giọng lắp vắp
-" không .... không phải lúc nãy hai người giành sao . Hai người tính làm vậy để hạ giá xuống phải không tôi biết trong ngọn núi đó chắc có khoáng sản mà hai người lại kinh doanh đá quý nữa"
Nghe ông ta tự chấn an mình hắn lại thấy buồn cười và tiếp tục cho ông ta thêm một vố đau.
-" Nếu nghĩ vậy sao ông không liên hệ bên vật tư hay công trình khai thác mà ông lại chọn chúng tôi "
Nghe hắn nói thì ông ta ngơ ngác hình như là không biết hắn đang ám chỉ điêy gì nên nó mới mở miệng ngọc khai sáng cho ông ta
-" ngọn núi đó cùng lắm thì chỉ có đá vôi và cát thôi nên ông tìm chúng tôi là sai rồi"
Thấy ông ta còn trong hoảng loạn vì kế hoạch của mình nên hắn rủ chút lòng thương
-" ông có cần tôi cho ông số công ty xây dựng không?"
Nói xong hai người đứng lên cùng bước đi và họ tự động cũng làm hòa rồi vì hai người đang vui bởi họ không cần bỏ tiền ra mà các trẻ em ở viện mồ côi cũng được giúp đỡ
Còn ông ta thì đến đường cùng rồi vì ông ta sắp từ bỏ vị trí tổng giám đốc và bồi thường vì ông ta dùng tiền của công ty để mua ngọn núi mà bây giờ ngọn núi đó lại không có ít gì haiz gây go cho ông ta rồi đây không ngờ ông ta lại bị hai đứa nhóc đùa giỡn và mọi người đừng thắt mắc vì sao ông ta không tự mình khai thác đó là công ty  ông ta không đủ điều kiện để khai thác nên ông ta muốn bán lại để kím lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trm