Chương 2: Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp của nó sinh hoạt nhanh nên ra sớm vì là buổi đầu tiên nên không mấy chú trọng khuôn khổ nên được ra trước tiếng chuông nó thu dọn những cuốn sách mà nó đã đọc được trong lúc cô sinh hoạt và nó đợi đến khi mọi  người ra hết thì nó mới đứng lên và bước ra khỏi phòng từ đó có thể nhìn thấy là nó không thích bon chen với mọi người . Nó đi ngang qua cầu thang và bước tiếp đến lớp của cô và đứng đợi trong lúc đó thì nhóm của các cô tiểu thư đanh đá thấy nó và bắt đầu bình luận về nhan sắc của nó nào là xấu " ma chê quỷ hờn"  nào là " xấu không còn từ nào để diễn tả" và ...vv. dù khoảng cách rất xa nhưng nó vẫn nghe những gì họ nói nhưng nó củng chả bận tâm vì nó đã khá quen rồi . Còn trong lớp thì những lời nói của các cô tiểu thư đó đã gây sự chú ý ngày càng có nhiều người nhìn về phía nó nhưng nó vẫn không xê dịch để tránh đi mà vẫn đứng bất động và sự việc này đã vô tình gây sự chú ý của hắn và hắn đã nhìn về phía nó lúc đầu chỉ là ánh mắt lướt qua nhưng lúc sắp lướt qua thì hắn lại quay lại và nhìn nó chầm chầm nhưng trạng thái đó chỉ duy trì khoảng 5 giây rồi hắn lướt qua nó úp mặt xuồng bàn và ngủ. Và tiết sinh hoạt của T2 cũng nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. Cô bước ra với ánh mắt buồn rười rượi vì chỉ vì đợi cô mà nó bị ánh mắt của lớp cô soi mói cô biết nó không bận tâm nhưng cô cứ thấy bức rức làm sao ấy , như hiểu được suy nghĩ của cô nó mở miệng ngọc nói:
-" suy nghĩ nhiều quá rồi".
Một câu không đầu không đuôi nhưng cô hiểu và nhanh chóng lấy lại tinh thần và mỉm cười hỏi:
-" Vậy bây giờ mình đi đâu"
Chân nó bước xuống từng nấc cầu thang trả lời:
-" Về nhà"
Dù không muốn về nhà sớm nhưng cô cũng đành míu máo chạy theo nó . Thật ra nó biết trường này có thang máy nhưng nó vẫn lựa chọn đi thang bộ vì nó muốn tập thể dục và một phần là năm nó 10  tuổi đã bị kẹt trong thang máy nên nó luôn hạn chế đi thang máy . Hai người nối gót nhau đi xuống cầu thang nhưng không hề biết rằng một màn vừa rồi đã lọt vào mắt hai thiếu gia nhà ta là hắn và anh . Nhìn theo bóng hai cô gái anh nói:
-" Dung nhan cô gái kia thật kì lạ xấu đến ngoài sức tưởng tượng"
Nghe được câu nói của anh thì hắn chỉ nói:
-" Không nên đánh giá cô ta qua vẻ bề ngoài"
Nói xong câu đó hắn quay bước bước về phía thang máy chân bước đi nhưng trong đầu lại đang phân tích về nó tính cách của nó và ngoại hình của nó làm hắn hiếu kì . Hắn giật mình trước suy nghĩ của mình từ lúc hắn chia tay Anh Thư đến giờ thì nó là người con gái đầu tiên làm hắn có hứng thú . Mặc dù ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của hắn nhưng anh vẫn đi theo và trong đầu là hình bóng về ai đó.
Khi bước ra khỏi trường thì nó và cô bắt một chiếc taxi để về nhà nó . Nó và cô ai cũng có nhà riêng và gia đình ở nước ngài vì trụ sở của hai tập đoàn đều ở nước ngoài nên cha của nó và cô phải ở trụ sở để điều hành công ty mà vì thân phận của nó và cô khá đặc biệt nên có khi sống xa gia đình càng tốt vì có một số tổ chức luôn rình rập để bắt cóc các cậu ấm cô chiêu để tống tiền hay cổ phần. Xe chạy một lúc thì quan cảnh hai bên đường dần dần thay đổi nhà cửa khang trang từ từ các tòa cao ốc cũng biến mất mà chỉ còn lại các ngôi biệt thự xa xỉ . Xe chạy lên núi thì không thấy nhà cửa gì nữa khi gần tới đỉnh núi thì xuất hiện một ngôi biệt thự à không lâu đài mới đúng . Một ngôi lâu đài chính hiệu vô cùng nguy nga. Khi xe cách cổng khoảng 50m thì cái cổng mạ vàng trạm trổ tinh xảo tự động mở ra . Chiếc xe đổ bên cạnh của nó và cô bước xuống và đi vào nhà . Phải nói là căn nhà vô cùng rộng có sân vườn rộng , nhà xe , sân đổ trực thăng, sân teniss, hồ bơi...căn biệt tự bao gồm cả ngàn người trong đó có người hầu , bảo vệ , vệ sĩ, người làm vườn, quản gia, người gác camera. Khi bước vào nhà thì người hầu đứng thành hai hàng cung kính cùng nhau gập người  45 độ và đồng thanh :
-" Tiểu thư đã về, chào Mai tiểu thư"
Nó và cô gật đầu coi như cho mọi người giải tán và nó hỏi:
-"Tiểu Ngao đâu"
Nghe tiểu thư của mình hỏi bà quản gia cung kính đáp:
-"Dạ tiểu Ngao mới ăn xong và đang ngủ ở trên phòng"
Nghe được đáp án mình cần nó chỉ nói:
-" Ừ"
Lúc này bà quản gia biết hiết chuyện của mình nên đã lui vào . Thật ra tiểu Ngao là một con chó Ngao Tây Tạng ba năm trước lúc nó đi dã ngoại ở Tây Tạng thì vô tình bắt gặp mẹ tiểu Ngao đang sinh khó vì tiểu Ngao quá to được sự giúp đỡ của nó mà tiểu Ngao được chào đời nhưng mẹ tiểu Ngao cũng qua đời ngay sau đó vậy là nó đêm tiểu Ngao về nuôi từ lúc về sống với nó tiểu Ngao luôn nghe lời nó và chỉ nghe lời một mình nó bây giờ tiểu Ngao đã gần 1 tạ , thân hình to lớn và trắng muốt lông xù dài , có bờm quanh cổ giống sư tử , mà phần ngoài của bờm thì lại là màu đỏ rực.
Khi chỉ còn hai người thì cô hỏi nó :
-" Hôm nay bạn đi bar không ?"
Nó không chút suy nghĩ mà trả lời :
-" không . Mình muốn giành thời gian cho tiểu Ngao lần sau đi"
Nghe được câu này của nó thì cô như quả bóng xì hơi nói:
-" Sao bạn không nói sớm để mình theo bạn từ trường về nhà bạn thật là , thôi mình về đây"
-" Vậy để mình kêu người đưa bạn về"
Nghe được đề nghị của nó cô không khách sáo nói :
-"Chuyện đó là tất nhiên rồi "
Nói xong cô cầm túi xách lên và đi về
Như vậy một ngày đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trm