chương 3: cuộc khảo sát đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân vận động của ngôi biệt thự rộng lớn nó và tiểu Ngao đang chạy bộ,    mỗi ngày điều đặn nó cùng tập thể dục với tiểu Ngao vì tiểu Ngao bây giờ hơn 1 tạ rồi nếu không tập thể dục nữa thì tiểu Ngao sẽ đi bằng cách lăn mất nhưng tiểu Ngao lại rất lười biếng ham ăn lại biếng làm nếu không có nó thì đời nào cục thịt đó lại chịu lết tấm thân vàng ra sân vận động để tiêu hao phần calo quý giá của mình. Lúc nó và tiểu Ngao chạy được vòng thứ năm thì bà quản gia xuất hiện và thưa:
-" Mời tiểu thư vào ăn sáng"
-" Biết"
Một câu trả lời ngắn gọn , súc tích nhưng bà quản gia cũng không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời của nó vì bà đã quen rồi. Bà còn có phần lo lắng vì tiểu thư rất ít nói ,có khi cả một ngày tiểu thư không nói câu nào ,các cô người hầu trong nhà có lúc chụm năm, chụm bảy nó tiểu thư có trở ngại về ngôn ngữ, có khi nào tiểu thư bị bệnh tự kỉ, tiểu thư là một người vô cảm vì không khó để nhận ra tiểu thư gần như hoàn toàn không có ấn tượng với bất cứ ai trong biệt thự ,chỉ có tiểu Ngao mới có thể tiếp xúc và gần gũi với tiểu thư, còn ngoài biệt thự thì tiểu thư chỉ tiếp xúc với Mai tiểu thư thôi và Mai tiểu thư là người duy nhất bước vào ngôi nhà này vì từ lúc bà làm quản gia trong biệt thự thì bà chưa từng thấy tiểu thư  dẫn ai về nhà ngoài Mai tiểu thư. Kết thúc dòng suy nghĩ của mình bà nhanh chóng bước vào nhà.
Khi nghe bà quản gia thông báo xong thì nó ngừng tập bước vào trong mái hiên và nhận khăn bông từ một cô hầu gái, thật ra là nó định chạy thêm hai vòng nữa nhưng có thấy tiểu Ngao đã mệt rã rời và le lưỡi nằm phè ra sân, nhìn mà phát tội . Đây là hậu quả của những chuyến du lịch dài , không cần nghĩ cũng biết là trong những chuyến du lịch đó tiểu Ngao đã ăn uống thả ra như thế nào nên bây giờ mới có ngày hôm nay.
Nhận khăn bông lâu mồ hôi xong nó đi vào nhà , nó không đi thẳng vào nhà ăn mà bước lên lầu. Nó lên lầu để tắm , thay đồng phục và hóa trang xong rồi mới đi xuống lầu ăn sáng, đối với nó có rất nhiều điều cấm kị nhưng điều nó ghét nhất là mất vệ sinh và nói nhiều vì lí do đó mà trong ngôi biệt thự từng góc luôn sạch sẽ không một hạt bụi và trong ngôi biệt thự lúc nào cũng tĩnh lặng.
Khi nó bước vào nhà ăn thì bữa sáng đã được bài biện ra bàn, phần ăn của tiểu Ngao là ba phần bít tết được cắt nhỏ và một phần sữa còn bữa sáng của nó trái ngược với của tiểu Ngao là một ly nước cam. Nó cầm ly nước cam và uống phân nữa rồi bỏ ly nước cam xuống và nói:
-"Chăm sóc tiểu Ngao"
-"dạ"
Sau khi dặn dò và nhận được đáp án thì nó cầm cặp lên rồi ra xe đi học .( chú thích : biệt thự của nó gọi là Ngự Thiên Viên)
--------------------
Ở một ngôi biệt thự rộng lớn tuy ở trung tâm thành phố nhưng ngôi biệt thự rất rộng thật xa sỉ đối với câu tất đất tất vàng. Trong ngôi biệt thự, trên cầu thang xoán ốc có một chàng trai tuấn duật phi phàm đang bước xuống và người đó không ai khác chính là hắn, hắn không ăn sáng mà đi thẳng ra nhà xe trên đường đi ai gặp hắn đều cúi đầu chào hắn, hắn có một nhà xe mà người ta không ngoài các anh vệ sĩ nhìn vào mà đỏ con mắt, nhà xe của hắn là nơi tập trung các dòng xe nổi tiếng có một số chiếc xe mà trên thế giới chỉ sản xuất có giới hạn, đối với hắn tiền không thành vấn đề chỉ cần hắn thích thì hắn sẽ làm mọi cách để có được nó, khi đến nhà xe hắn nhận chìa khóa từ một vệ sĩ và lên một chiếc xe thuộc một dòng xe nổi tiếng của một nước nào đó, rồi chạy qua con đường ngoằn ngèo ra cổng rồi tăng ga đi mất hút , khi đến trường hắn lái xe thẳng vào nhà xe của trường rồi đi lên lớp bằng cầu thang nhằm muốn gặp ai đó
Hôm nay nó không đi xe đạp hay taxi mà đi bằng xe nhà và có hai anh chàng vệ sĩ đi theo vì từ một nguồn tin là có một tổ chức đang điều tra về nó nên các vệ sĩ phải đề cao cảnh giác, khi xe tới trường nó không vội bước xuống mà ngồi trên xe ngắm nhìn dòng xe đến rồi đi trước mắt bằng khuôn mặt thâm trầm làm hai anh vệ sĩ phía trước toát mồ hôi hột khi nhìn nó qua gương chiếu hậu vì bây giờ khuôn mặt nó rất lạnh và không biểu cảm , hai anh sợ nếu hai anh làm sai gì là toi, bỗng đôi mắt nó chợt lóe sáng khi nó nhìn thấy một chiếc xe chạy vào trường, nó ngạc nhiên vì nó biết chiếc xe nó vừa nhìn thấy là Cánh Thần . Cánh Thần là một dòng xe nổi tiếng của Đức và trên thế giới chỉ có ba chiếc là Cánh Tiên, Cánh Thần và Cánh Long . Cánh Tiên đang nằm chiễm chệ trong nhà xe nó còn tung tích của hai chiếc còn lại luôn là một ẩn số nhưng hôm nay nó lại có thể thấy Cánh Thần xuất hiện ở đây thật thú vị. Sở dĩ nó tìm hiểu tung tích hai chiếc xe còn lại là vì chỉ cần cả ba chiếc xe đều ở trong tay một người thì người đó sẽ là bá chủ trong giới chơi xe.
Nó bước xuống xe chuẩn bị đi vào trường để xem chủ nhân của chiếc xe đó là ai thì hai vệ sĩ cũng tất bật xuống xe và đi theo nó. Nó quay lại nhìn hai anh vệ sĩ bằng đôi mắt trong veo thì hai anh vệ sĩ lẫy bẫy đáp:
-" Thưa tiểu thư an toàn của tiểu thư là trên hết"
-" không cần "
Nghe nó nói hai anh vệ sĩ gấp gáp đáp:
-" Nhưng thưa tiểu thư....."
Anh vệ sĩ chưa nó hết câu, phát hiện ra ánh mắt của nó lạnh đi hẳn thì im bặt.
-" về đi"
Khi bỏ lại một câu ngắn ngọn xong thì nó cất bước đi vào trường. Như cũ nó không đi thang máy và đi thang bộ do trường toàn là công chúa, công tử nên thang bộ khá vắng vẻ không một bóng người , đi đến khúc rẽ của tầng thứ ba thì chợt vang tiếng nói:
-" Thật ra cô là ai"
Nó không giật mình mà bình tĩnh quay lại chống ánh mắt của người đó. Người đó có ngoại hình phải nói là tuyệt mĩ nhưng nó chẳng quan tâm đến việc đó. Nó nhận ra đây là người học chung lớp với cô vì trí nhớ của nó rất tốt dù chỉ là cái nhìn lướt qua nhưng nó vẫn nhớ rõ.
-" tôi có cần phải trả lời không?"
Hắn khá ngạc nhiên trước câu trả lười của nó . Mọi lần hắn nói chuyện với cô gái nào thì cô gái đó cũng đỏ mặt, e thẹn, ấp úng có gì điều khai ra hết mà người con gái trước mặt này lại không có những đặt điểm trên mà còn tỏ thái độ chán ghét với hắn" hay là mặt cô ta đen quá nên đỏ mặt mình không thấy " hắn thầm nghĩ. Thái độ của nó làm hắn thấy thích thú nó hơn, hắn nói:
-" không! câu hỏi này cô không cần trả lời vì tôi sẽ biết cô là ai sớm thôi"
Nói xong một câu thị uy rồi hắn nhanh chóng bước lên tầng năm. Để lại nó một mình suy tư và nó có thể đoán ra tổ chức điều tra nó là ai rồi , rồi nó nhanh chóng lấy lại tinh thần để bước lên lớp học.
Hôm nay khi bước vào lớp thì cô nó cầm một sắp giấy dày cợm và nói:
-" vì đây là đầu năm nên chúng ta sẽ làm một bài khảo sát một là xem kiến thức các em đến đâu, hai là nhà trường sẽ chọn ra một số bạn ưu tú để đi thi tranh giải".
Nói xong rồi thì cô phát đề ra. Đề gồm sáu môn toán, lí, hóa, văn, sử, địa tổ hợp vào một trong bài thi và thời gian là 110 phút . Khi phát đề ra ai cũng cấm cúi làm còn nó thì ngồi xoay bút khoảng năm phút sau thì nó bắt đầu làm bài, sau 20 phút nó là người đứng lên đầu tiên và nộp bài trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong đó có cô giáo nữa. Nộp bài xong nó sách cặp ra về, nó ra sớm vì nó còn một số chuyện phải suy nghĩ nó cần không gian yên tĩnh và nó không muốn chạm mặt hắn trực giác của nó cho biết hắn không phải là người đơn giản nên tránh xa thì tốt hơn. Nhưng có những chuyện không như ý muốn của mình vì khi nó đi đến khúc rẽ cầu thang thì thấy hắn đang đứng đó, nó đi lướt qua hắn thì nghe hắn nói:
-" mục đích của cô là gì , cô muốn tiếp cận ai đó sao"
-" không liên quan đến anh, mà không phải anh nói anh sẽ có cách biết sao vậy còn hỏi tôi làm gì"
Khi nó nói xong thì thấy hắn không trả lời mà nó cũng thừa biết đáp án rồi là vì điều tra không ra ,không có một chút manh mối nào vì vài tiếng trước nó đã cho chặn hết tất cả thông tin cá nhân của nó nên tạm thời không ai có thể điều tra được thông tin của nó nhưng chỉ tạm thời thôi vì còn phải căn cứ vào thế lực muốn điều tra nó mạnh hay yếu nữa
Nó không muốn dài dòng với hắn nữa, một ngày đối với nó nói bao nhiêu đó là nhiều rồi nên nó đã đi một mạch xuống cầu thang để lại một người ngơ ngác đứng giữa cầu thang đang đánh giá về nó.

Khi nó bước ra cổng thì xe của hai anh vệ sĩ đã đỗ đó đợi nó, nó bước tới lên xe và đi về Ngự Thiên Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trm