chương 4: Tuyển chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật toàn trường không đi học nên nó ở nhà với Tiểu Ngao. Như mọi ngày nó và Tiểu Ngao đang ì à ì ạch chạy vòng quanh sân vận động. Dạo này ngày nào nó cũng tập thể dục với Tiểu Ngao nên nó đã ốm và săn chắc đi rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, body cực chuẩn. Khi thấy Tiểu Ngao đã thấm mệt nên nó không tập nữa, dù lạnh lùng với ai nhưng đối với Tiểu Ngao thì nó luôn mềm lòng.
Nó và Tiểu Ngao đi vào nhà nó thì lên phòng tắm rữa, thay đồ để xuống ăn sáng còn Tiểu Ngao cũng lên phòng để mấy cô người hầu tắm, chải lông. Tiểu Ngao là một con chó hách dịch vì ngoài cô chủ của nó ra thì những người xung quanh đối với chỉ bằng không, trước mặt cô chủ thì lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng sau lưng coi chủ thì chẳng coi ai ra gì.
Đi thì lúc nào cũng vểnh mặt lên trời và cực kì ghét người lạ nào thân thiết với cô chủ vì nó sợ họ sẽ cướp đi cô chủ của nó (haiz thật là một chú chó đáng thương).
Mà đối với các cô hầu gái thì chăm sóc Tiểu Ngao như là một cực hình chẳng hạn như tắm cho Tiểu Ngao như lúc này đây, ngoài mặc cho thấy Tiểu Ngao rất hưởng thụ vẻ mặt hư muốn nói " các cô cứ xoa xà bông đi tui hông cắn đâu" nhưng các cô lại nó cảm giác nó có thể quay lại và táp các cô một cái bất cứ lúc nào. Khi tắm xong thì phải sấy lông nữa, nên khi tiểu Ngao ngạo nghễ đi xuống thì nó đã ngồi vào bàn ăn rồi, nên tiểu Ngao nhanh chóng ngồi vào ghế.
       Phần ăn của tiểu Ngao là một con gà và một phần bít tết còn của nó là một ly nước ép táo, dường như uống nước trái cây thay bữa sáng là một thói quen của nó rồi, nó cầm ly nước lên uống một ngụm rồi bỏ xuống.
    Nó cầm dao nĩa lên cắt thịt lên cho tiểu Ngao hôm nay nó muốn tự tay cho tiểu Ngao ăn còn về phần tiểu Ngao thấy cô chủ cho mình ăn thì tận lực hưởng thụ.
   Sau khi ăn sáng xong nó cầm theo một quyển sách cùng tiểu Ngao lên sân thượng ngắm cảnh vì ở trên núi nên ở sân thượng sẽ thấy được phong cảnh tuyệt đẹp, chiêm ngưỡng cảnh núi non hùng vĩ. Nó ở sân thượng một lúc thì một anh tuấn tú mặc đồ vest đen đi đến chỗ nó
-"Thưa tiểu thư đây là thông tin mà tiểu thư cần"
-" Đọc đi"
Anh mặc đồ đen bắt đầu báo cáo:
-" Cậu ta tên Trương Dĩ Hạo là một cậu ấm của một tập đoàn lớn, có sở thích sưu tầm các dòng xe,IQ rất cao từng đạt nhiều giải thưởng có giá trị,tính cách của cậu ta thì cũng bình thường như bao người khác nhưng khi xảy ra biến cố với Trịnh tiểu thư thì có một đoạn thời gian cậu ta bị trầm cảm,theo điều tra thì cậu ta đã khỏi bệnh nhưng tính cách cũng thay đổi từ đó cậu ta trở nên lạnh lùng và ít nói hơn, mối quan hệ gia đình không tốt lắm nhất là ba cậu ta, hai người luôn khắc khẩu nên nhiều năm nay cậu ta đã ở riêng với gia đình và thành lập nên Hoàng Cơ"
  Khi nghe báo cáo xong nó cho anh mặc đồ vets lui rồi tiếp tục đọc sách của mình nhưng trong nội tâm nó cũng khá bất ngờ vì Hoàng Cơ là của hắn.
  Khi trời chạng vạng tối thì nó thay đồ  lên xe đi đến chỗ cô, thỉnh thoảng thì nó cũng hay đến bar của cô.
  Đỗ xe xong nó vào bar đi thẳng đến quầy pha chế rồi ngồi xuống, thấy nó đến thì cô hỏi:
-" Đến rồi à ! Hôm nay uống gì ?"
-"Cho mình như cũ là được rồi"
  Khi hỏi xong cô pha nước uống cho nó, vừa pha cô vừa hỏi:
-" Lớp cậu sao rồi !bài khảo sát làm được không?"
-"Lớp thì không có ấn tượng còn bài khảo sát thì tàm tạm"
Cô không hỏi thêm vì cô thừa biết lực của hai chữ "tàm tạm" của nó . Khi nó và cô đang nói chuyện thì có hai anh chàng bước đến và ngồi xuống, một trong hai anh chàng đó reo lên:
-" Thanh Trà sao cậu lại ở đây?"
Hai chàng trai không ai khác mà là hắn và anh. Nghe anh hỏi thì cô trả lời:
-" Mình làm ở đây"
Nghe cô trả lời thì anh lại hỏi:
-" Nhà cậu đang khó khăn sao . Sao những lần trước mình lại không thấy cậu"
Nghe anh hỏi thì cô cũng không muốn giải thích nhiều về gia cảnh của mình nên chỉ trả lời qua loa:
-" Không ! Đây là sở thích của mình, còn chuyện không thấy chắc tại không phải ngày nào cũng làm nên không có dịp gặp nhau"
Thật ra ngày nào cô cũng đến chỉ là có hôm xuống pha chế có hôm ngồi trên tầng hai nhìn xuống quan sát hay thưởng thức rượu mà thôi.
Khi cô để đồ uống trên bàn cho nó tồi quay sang hỏi:
-" Hai cậu uống gì ?"
-" Cho mình một brakistin"
-"Cho mình một kapuchica"
Lúc này thì hắn mới chịu mở miệng ngọc ra. Từ đầu đến giờ ánh mắt của hắn luôn hướng về phía nó khi đối mặt với nó hắn luôn có cảm giác khó nói thành lời, khác với Anh Thư cho hắn tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên, còn nó thì luôn gợi cho hắn cảm giác thích thú, thú vị, muốn tìm hiểu về nó vì với hắn nó là một ẩn số
  Như phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình thì nó quay lại thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, hai cặp mắt đối nhau một lúc thì nó đứng dậy đi về thì cô hỏi:
-" Sao lại về rồi"
-"Mình hơi mệt nên về trước nha"
Trả lời xong nó bước về phía cửa chính lấy xe đi về nhà.
Khi vể đến nhà nó lên phòng tắm rồi đi ngủ
---------------
-" Anh à có phải em giành được cúp thì anh sẽ dẫn em đi công viên trò chơi không?"
-" Đúng vậy chỉ cần Phàm Phàm giành được cúp thì anh sẽ dẫn em đi công viên trò chơi"
------------
-" Anh à...đừng bỏ em..."
------------
Khi nó tỉnh dậy thì chỉ là giấc mơ nhưng đã ám ánh nó nhiều năm qua nó nhìn ra ngoài thì mặt trời đã lên hôm nay nó thức trễ nên nó tức tốc chuẩn bị đi học
Hôm nay nó không ăn sáng mà đi thẳng ra xe, đi qua hàng người sếp hàng chào buổi sáng nó rồi lên xe đi học
-------------
Khi chuông báo vào học thì cô nó cầm theo sắp bài khảo sát đã chấm xong
-" qua bài khảo sát thì cô thấy lớp ta có những bạn học rất yếu bên cạnh đó cũng có một số bạn học tốt và có một bài xuất sắc"
Khi nghe cô nói hết thì cả lớp nhốn nháo lên và tò mò xem người xuất sắc là ai.
-" Bài của em Nhậm Bình Phàm là bài xuất sắc nhưng bài của em còn một số khuyết điểm và của em là một trong ba bài ưu tú đc trường chọn có thông báo em và hai bạn còn lại đến phòng hiệu trưởng"
Khi nghe cô nói xong nó đứng lên đi đến phòng hiệu trưởng trong ngưỡng mộ có ranh tị có của mọi người. Khi đến nơi nó thấy thầy hiệu trưởng đang ngồi với hắn, khi thầy quay lại thì nó thì vẫy tay:
-" Ồ Bình Phàm đến rồi! Vào đi vào đi"
Thái độ của thầy hiệu trưởng đối với nó vô cùng khách sáu.
-" Chuyện là vầy khi tiến hành chấm bài khảo sát thì phát hiện ra có ba bài xuất sắc có thể đi thi nhưng một bạn phải đi du học nên chỉ còn hai em . Nhưng bài của hai em thì lại có một số khuyết điểm như bài của Dĩ Hạo thì môn lịch sử rất kém và bài của Bình Phàm thì lại kém môn toán nên trường sẽ bồi dưỡng môn này cho hai em"
-" Thầy em sẽ không đi thi nên thầy chọn bạn khác đi"
Cả hai người điều ngạc nhiên trước câu trả lời của nó.
-" sao lại không đi , đây sẽ là một cơ hội"
  -" Thầy em không thiếu cơ hội với lại em sẽ về nước bất cứ lúc nào nơi ở không cố định nên em sẽ không thích hợp!"
Từ khi nó bước vào thì ánh mắt hắn luôn hướng về phía nó và càng chăm chú hơn khi nghe nó nói có thể nó sẽ rời khỏi đây ánh mắt hắn như có lửa khi nghe câu đó.
Thấy khuyết phục không được nên hiệu trưởng đánh vào đòn tâm lí:
-" Cuộc thi lần này có cúp vàng đó"
Khi nghe đến hai từ " cúp vàng" thì mắt nó chợt lóe lên, sau khi trầm ngâm trong sự hồi hộp của hiệu trưởng thì nó mở miệng ngọc:
-" vậy khi nào bắt đầu"
-" các em muốn khi nào cũng được"
-" vậy ngày mai đi"
Sau khi thương lượng xong cả hai người hướng ánh mắt về phía hắn và nhận được cái gật đầu từ hắn
Nói xong nó bước ra khỏi phòng hiệu trưởng và hắn cũng đi theo.
Nó đi trước hắn đi sau chợt cổ tay có ai đó nắm lại không cần nhìn cũng biết là ai.
-" chuyện gì"
-" cô sẽ về Nhật sao"
Không tệ điều tra được nó ở Nhật rồi
-" đúng vậy không sớm thì muộn"
Nhận được câu trả lời của nó thì hắn có cảm giác vô cùng khó chịu
-" Tại sao"
-" vì nơi này không có gì để tôi lưu luyến "
Nghe nó nói xong thì hắn từ từ buông lỏng, thấy hắn nới lỏng của hắn nó rút tay lại rồi đi nhanh về lớp không  biết sao khi thấy vẻ mặt đó của nó tim nó có gì đó nhoi nhói. Nó đi để lại hắn bần thần đứng ở hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trm