CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tất cả mọi người đều khóc nức nở, cả nữ hoàng chikage cũng thế, còn quốc vương toichi thì khuyên quốc vương atsushi hãy giữ bình tĩnh.

Shinichi *đập bàn*: Chết tiệt!

Kazuha: Hức... hức chị ơi... hức....

Nô tì: Công chúa, xin người đừng khóc!

Kazuha: Ngươi nghĩ chuyện như vậy... hức... mà kêu ta bình tĩnh được ư? Hức... không biết anh kaito có tìm được chị nyoko chưa nữa? Hức.... chị ấy đang bị thương nặng.... vậy mà... hức.... huhuhu!!!

Nô tì: Sẽ ổn thôi thưa công chúa!

------------ Bên kaito ------------

Kaito: Nyoko, rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Gin: Đông cung thái tử, ngài mệt rồi! Xin người hãy nghỉ ngơi!

Kaito: Không, mình sẽ đi tìm nyoko! Mình nhất định sẽ không bỏ cuộc!

---------------- Bên nyoko ------------------

Nyoko: Ưm, đây... là đâu?

Aoko: Cô tỉnh rồi sao?

Nyoko: Aoko?

Aoko: Hahaha!!! Người đâu, mau đánh con nhỏ này cho ta!

Nyoko: Cô dám.....

Aoko: Hahaha!!! Cô sẽ không bao giờ sử dụng được phép thuật khi hai tay bị trói chặt như thế này đâu!

   Vừa dứt câu, thì có 3 gã đàn ông to lớn, tay cầm roi đã được đun vào lò nóng. 3 gã đó lấy roi đánh thật mạnh vào người cô, với sức của đàn ông, máu đã chảy ra rất nhiều. Vừa nóng lại vừa đau, thậm chí cô đang bị thương ở cánh tay phải nên không thể cầm cự nổi. Nyoko không thể kiềm được những giọt nước mắt của mình. Bây giờ cô chẳng khác gì sống chết như nhau, chi bằng cô chết còn sướng hơn là để bị mụ phù thủy này ở trước mặt hành hạ. Ả ta nhìn cô đau đớn mà cười như một con quỷ khát máu.

Aoko: Hahaha!!! Cho đáng đời, ai biểu dám cướp đi anh kaito của ta. Phụ hoàng và mẫu hậu của ngươi chắc tệ lắm khi sinh ra một đứa con như ngươi, tự nhiên đi cướp chồng của người khác. Hahahaha!!!!

    Nyoko giật mình khi nghe những lời nói đó của aoko. Cô vô cùng tức giận và nhìn ả bằng ánh mắt hận thù và căm phẫn, như muốn giết chết ả. Cô cực kì rất ghét những ai dám xúc phạm phụ vương và mẫu hậu của cô.

Aoko: Thôi được rồi, mau dừng lại. Các ngươi mau lui ra đi!

     Bất chợt nyoko thấy aoko lấy ra một con dao cực kì sắt nhọn đi tới chỗ cô, cả ngươi cô run lên vì sợ hãi. Nhưng cô cũng không làm được gì khi hai tay cô đang bị trói chặt như thế này.

Aoko: Hahaha!!! Chính tay ta sẽ giết ngươi, nên hãy cố gắng mà tận hưởng đi nhé!

   Nói xong, ả liền đâm một nhát thật mạnh vào cánh tay phải của cô, cánh tay mà cô đang bị thương. Cô chỉ biết hét lên vì đau. Ả lại đâm một nhát thật mạnh vào cánh tay trái của cô, tiếp theo là đâm 2 nhát thật mạnh vào bụng của cô. Bây giờ, khắp căn phòng đều chìm trong biển máu.

Nyoko: Cô... nhất định sẽ phải... trả... giá....

    Nói rồi, nyoko nhắm mắt. Ở ngoài, bầu trời đã là một màu đen rồi, bây giờ cả một âm thanh tạo ra âm nhạc cũng không có. Những chú chim họa mi xinh đẹp bây giờ cũng không còn hót líu lo nữa. Mọi thứ xung quanh cũng không còn nghe tiếng động nữa, chỉ còn những tiếng khóc thảm thiết và cầu nguyện, cây cỏ cũng dần héo đi. Tất cả đã kết thúc rồi sao?

/Rầm/ _ cánh cửa đã bị kaito đá văng đi.

Aoko *hoảng hốt*: A.. anh kaito...

/Chát/ _ một cái tát vô cùng mạnh mẽ của kaito dành cho aoko.

    Kaito đi đến bên cạnh nyoko, nhanh chóng ôm cô vào lòng, tức giận nói:

Kaito: Gin, mau đưa cô ta đi chém đầu!

Gin *ngạc nhiên*: H... hả?

Aoko: Anh kaito, hãy tha cho em đi!

Kaito: CẬU KHÔNG NGHE GÌ SAO GIN!? MAU CHÉM ĐẦU CÔ TA!!

Gin ngạc nhiên vì độ đáng sợ của kaito, kaito lúc nào cũng cười đùa, nói chuyện vui vẻ mà giờ đây...

Heiji: Bình tĩnh đi anh hai! Hãy đem cô ta về vương quốc mặt trời xử lí!

Kaito: Tùy em, nhưng đừng bao giờ để cô ta xuất hiện trước mặt anh một lần nữa!

Heiji: Vâng, thưa anh hai!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro