CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lần này thì đến lượt nữ hoàng chikage ngất xỉu. Cả vương quốc bây giờ đã bao trùm một màu đen tối.

    Còn hai ả ran và aoko đã bị tống cổ về vương quốc mặt trời giam giữ. Chờ ngày xét xử.

    Kaito và shinichi chỉ biết đứng nhìn và im lặng, nhưng thật ra trong lòng họ đang khóc. Họ khóc vì yêu thương và nhớ nhung hai cô gái đang nằm trên chiếc giường đầy những viên pha lê này. Thái y đã nói là không thể cứu sống họ được nữa, họ đã ra đi mãi mãi và bây giờ chỉ còn lại cái xác không hồn.

----------------------- Ở vương quốc mặt trời ----------------------------

Aoko: Hahaha!!! Cuối cùng thì anh kaito đã thuộc về ta!

   Ả aoko đang cười như điên dại, lại còn tự kỉ một mình.

Ran *hoảng sợ*: Chị à, chúng ta đang bị quốc vương toichi giam giữ trong đại lao đó!

Aoko: Anh kaito sẽ là của ta! Hahaha!!!

Ran: Chị à....

"Các cô sẽ mãi mãi chìm vào trong sự tuyệt vọng!"

Aoko: Ai đó?

"Các cô sẽ mãi mãi không tìm được hạnh phúc cho cuộc đời của chính mình đâu!"

Ran: Giọng nói này.....

"Oh, là tôi đây!"

   Đứng trước mặt ran và aoko là kikyo và nyoko đang đứng trước mặt họ,dùng ánh mắt căm phẫn và hận thù nhìn vào họ.

Aoko: T... tại sao... rõ ràng ta đã giết chết các ngươi rồi mà?

Kikyo: Tất cả là lỗi tại cô thôi! Vì cô mà chúng tôi phải chịu nhiều đau khổ!

Nyoko: Đừng có giả vờ ngây thơ nữa! Các cô mau trả lại sự sống cho chúng tôi đi!

   Vừa dứt lời, nyoko và kikyo đều biến mất, chỉ còn lại những mũi dao đâm vào tim hai ả.

---------------------- Ở vương quốc mặt trăng -------------------

  Trong lúc mọi người đang chìm vào trong nỗi tuyệt vọng thì có một ánh sáng hào quang bao trùm lấy hai cơ thể lạnh lẽo của nyoko và kikyo, một ông lão đã xuất hiện.

Ông lão: Mọi người hãy đi ra ngoài, riêng hai chàng trai này ở lại!

   Mọi người lần lượt lặng lẽ đi ra ngoài.

Ông lão: Hai con có thật sự yêu hai cô gái này không?

Shinichi: Dĩ nhiên rồi ạ! Xin ông hãy làm cho họ sống lại!

Kaito: Xin ông, đừng để cho họ rời xa chúng con! Con... xin ông!

   Ông lão im lặng một lát rồi lại lên tiếng.

Ông lão: Ta sẽ làm cho họ sống lại, nhưng các con hãy nhớ:
+Tình yêu là một sự vĩnh cửu.
+Hạnh phúc thì rộng lớn, bao la như đại dương
Nên hãy nhớ yêu họ bằng cả tấm lòng và trái tim của 2 con.

  Nói rồi, ông lão biến mất, những viên pha lê bao quanh cơ thể của nyoko và kikyo cũng biến mất. 2 chàng hoàng tủe bước đến bên cạnh 2 nàng công chúa ấy, không ngần ngại mà trao một nụ hôn ấm áp.
  Khi rời môi, 2 nàng công chúa đều tỉnh dậy một cách kì diệu. Mọi người ai nấy đều mừng rỡ và vui mừng hơn bao giờ hết khi 2 cô công chúa đã tỉnh lại.

  Quả nhiên khi họ tỉnh lại, tất cả mọi thứ xung quanh đều thay đổi trong chớp mắt. Bầu trời âm u và chỉ bao phủ một màu đen mà giờ đây đã trong xanh và đẹp hơn trước rất nhiều, những cái cây đã héo khô mà giờ đây đã tươi tốt trở lại. Những đàn chim họa mi xinh đẹp và những tiếng nước đã hòa nhịp theo tiếng gió.

Kazuha: Các chị ơi!

Sherry: Tạ ơn trời! Cuối cùng thì hai chị cũng tỉnh lại!

Elena: Các con gái của ta!

Nyoko và kikyo: Mẫu hậu!

Nô tì *cung kính cuối chào*: Chào mừng công chúa đã trở lại!

   Họ tổ chức tiệc ăn uống linh đình để chào mừng hai công chúa đã trở lại. Trong suốt buổi tiệc đó, shinichi luôn muốn nhảy cùng với kikyo nhưng cô nàng cứ thích nói chuyện với các chàng hoàng tử khác khiến anh tức điên lên. Kaito thì được nyoko tha thứ nên trong suốt buổi tiệc cứ bám dính theo cô, nhưng cô chỉ biết lạnh lùng và giả vờ không quan tâm và không nhìn thấy anh, mặc kệ những người xung quanh nói gì. Heiji thì được kazuha hôn lên má nên đã đỏ mặt suốt buổi tiệc.



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro