CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Từ đây trở về sau, những chap này không phải dành cho fan của aoko và ran.
------------------------------------------

Kikyo: Nè, hồi nãy em nói chị dâu là sao?

Sherry: Etou... phải giải thích cho các chị sao đây ta?

Heiji *cốc đầu sherry*: Con bé này! Có chuyện giới thiệu thôi mà cũng không làm được nữa hả?

Sherry: Uida! Rồi rồi! E hèm, thật ra em là công chúa út của vương quốc mặt trời!

3 công chúa: Thật không thể tin được!

Sherry: Hehehe!!!

Kazuha: Vậy em đừng nói với chị là... gin là bạn trai em nha!

Sherry: Oh, đâu có! Tụi em chỉ là bạn thời thơ ấu thôi!

Shinichi: Hay là chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút đi!

Ran: À, anh shinichi! Anh có thể ra đây với em một chút được không?

Shinichi *chán nản*: Thật là.

---------- Ở tại bờ suối gần đó ---------

Shinichi *để tay lên cây cổ thụ*: Chà, cái cây ở đây to thiệt!

   Trong lúc shinichi đang mải mê ngắm cây cổ thụ thì ran đã kéo kikyo ra bờ suối.

Kikyo: Nè, cậu kéo mình ra đây làm gì?

Ran: À, thật ra thì mình có một bất ngờ cho cậu!

   Nói xong ả liền lấy tay tự tát vào mặt mình, rồi nhảy xuống sông. Shinichi ở gần đó tất nhiên là nghe thấy được liền tức tốc chạy đến:

Shinichi: Nè, có chuyện gì vậy?

Ran: Hức... hức... anh ơi shinichi ơi... hức... con nhỏ kikyo tát em, rồi còn đẩy em xuống... hức...

     Shinichi nghe vậy, liền nhìn kikyo bằng ánh mắt căm phẫn rồi tát vào mặt kikyo.

Shinichi: Tôi không ngờ cô lại là một người như thế đó, miyano!

     Kikyo nghe vậy liền lấy tay sờ lên má mình. Đau, đó là một từ không thể diễn tả nỗi hoàn cảnh của cô lúc này. Bây giờ cô cũng không có sức để dùng phép thuật nữa, mà nhanh chóng chạy vào rừng. Nhưng ở trong một góc khiaats nào đó, có hai người đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối. (Au: Ai vậy ta?)

Shinichi *đỡ ran*: Nè, cô có sao không?

Ran: Dạ, em không sao!

   Rồi shinichi dẫn ran đi lại chỗ mọi người mà không hề hay biết rằng. Có một người nãy giờ đã cố kiềm nén cơn tức giận của mình mà cầm quả cầu pha lê đã ghi hình và âm thanh của cái cảnh hồi nãy, ức chế mà đi tới chỗ mọi người. Một người thì tức giận như muốn bùng hỏa.

Nyoko: Em yên tâm đi kikyo, chị nhất định sẽ trả thù cho em!

    Nói rồi cô đi tới chỗ mọi người.

--------------- Ở chỗ mọi người ---------------

Kazuha *ngó ngang ngó dọc*: Nè, không biết chị kikyo đâu rồi nữa?

      Sau khi kazuha nói xong thì nyoko ở đâu xuất hiện mà nói:

Nyoko: Anh không định xin lỗi kikyo sao, kuroba shinichi?

Shinichi: Mắc mớ gì tôi phải xin lỗi?

Ran: Đúng, đúng! Ả chính là người tát tôi rồi đẩy tôi xuống suối mà!

Kaito: Hả, thật à?

    Sherry nãy giờ ngồi đó, tay cuộn thành nắm đấm mà ra sức chịu đựng, chứ cô mà không có sức kiềm chế thì nãy giờ ả cũng đã ở suối vàng rồi. Nyoko nghe vậy liền tức giận tát vào mặt của ran.

Ran: Hức... hức... anh shinichi ơi! Con nhỏ đó tát em!

Shinichi: Bây giờ lại tới lượt cô gây sự à?

     Nyoko nghe vậy liền cảm thấy tức giận, giọng nói lạnh như băng của cô như đã được giải phong ấn và nó không được dịu dàng như thường ngày. Nói chung, giọng nói đó còn lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm.

Nyoko: Các người hãy nghe đây. Nếu như ai mà đụng đến các em gái của tôi, thì tôi... sẽ giết chết kẻ đó. Ngay cả anh cũng không ngoại lệ đâu, kudo shinichi!

   Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên vào cô và họ cũng không ngờ rằng cô lại là một con người lạnh lùng và lạnh lẽo đến thế (ngoại trừ ba con mụ đó ra). Kazuha và sherry như hiểu được ý của nyoko liền câm miệng, không dám nói gì.

Aoko: Cô nói cái gì vậy? Chẳng phải chính cô ta tát em gái của tôi hay sao?

Nyoko *nói bằng một giọng khinh bỉ và lạnh lùng*: À tôi quên nói! Vở kịch hay lắm đấy! Tự tát vào mặt mình, tự nhảy xuống sông rồi đổ tất cả lỗi lên đầu em gái tôi, vậy mà có một tên thám tử lừng danh ngu ngốc đó cũng tin được à? Cô rất xứng làm diễn viên đấy!

      Nói rồi cô liền đi vào rừng với một vẻ mặt lạnh như băng và u buồn của mình. Kaito thấy vậy liền đi theo cô.

Shinichi: Nè, có phải là sự thật không vậy hả?

Ran: Em... em...

     Shinichi không hề nói một câu mà chạy vào rừng tìm kikyo.

Kazuha *nói bằng giọng lạnh lùng nhưng chưa bằng nyoko*: Cô sẽ không yên nếu dám đụng vào gia đình tôi!

----------- Ở chỗ shinki ------------

Kikyo *lấy tay sờ nhẹ vào chỗ bị tát*: Hức.... hức....

Shinichi: Kikyo à!

Kikyo *nói bằng giọng không quan tâm*: Tới đây làm gì?

Shinichi: Cho anh xin lỗi nha kikyo!

Kikyo: Mặc kệ tôi!

Shinichi: Kikyo.

      Shinichi lấy áo bào của mình khoác lên cho kikyo và ôm cô vào lòng.

Shinichi: Cho anh xin lỗi nha! Vì anh đã mạnh tay đánh người vợ tương lai của mình!

        Kikyo giả vờ như không quan tâm. Nhưng cô đã ngủ đi từ lúc nào không hay biết. Có lẽ là do trái tim cô đang hạnh phúc vì đang được che chở hay vì sự ấm áp của shinichi đang bao bọc, che cở cho cô. Shinichi thấy vậy liền bế cô tới chỗ mọi người.

---------- Ở chỗ kaito và nyoko -------------

Kaito: Tại sao lại ngồi ở đây mà buồn vậy người đẹp?

Nyoko *lạnh lùng liếc cái tên phiền phức đang ngồi cạnh mình rồi giả vờ như không quan tâm*

Kaito: Oey, cô có đang nghe tôi nói không?

Nyoko *những lời nói đó như bỏ ngoài tai, không quan tâm*

Kaito: OEY!!!

Nyoko: Phiền quá đi, bộ anh không thể nào im lặng được à? Tính làm tai của tôi bị điếc hay gì?

Kaito: Tôi hỏi cô tại sao lại ngồi ở đây buồn vậy?

Nyoko: Tôi làm gì thì mặc kệ tôi!

    Nói xong cô liền quay mặt đi như không có chuyện gì. Kaito thì đứng dậy, nhẹ nhàng bế cô lên, mặc kệ cô đang giãy giụa:

Nyoko: Thả tôi ra!

Kaito *thản nhiên*: Đâu có được, anh đâu thể nào để người vợ tương lai xinh đẹp, quyến rũ như em lại mang vẻ mặt lạnh như băng và u buồn như vậy được!

Nyoko: Tôi muốn làm gì thì kệ tôi, anh quản được tôi à? Anh là ai mà quản được tôi?

Kaito *thản nhiên*: Chồng tương lai của em!

    Bó tay với độ nhây và thản nhiên của kaito. Cô chỉ biết im lặng và không nói gì, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh thì thấy cô như vậy liền thả cô xuống một cách nhẹ nhàng, hôn lên má cô nói bằng giọng quyến rũ:

Kaito: Phụ nữ mà mang một vẻ mặt tức giận là xấu lắm đó!

      Nhưng cô vẫn im lặng, không cười cũng không nói, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của mình. Kaito thấy vậy liền làm ảo thuật, biến ra một cây bông hồng và vui vẻ nói:

Kaito: Tặng em nè! Đừng buồn nữa nhé!

      Nyoko thấy anh cũng có lòng, cầm lấy cây bông hồng đó, mỉm cười dịu dàng, nói

Nyoko: Cảm ơn anh!

Kaito: Vợ tương lai của anh phải dịu dàng và hay mỉm cười như thế mới đúng nè! Chúng ta đi thôi!

    Nói xong anh liền nắm tay cô, dẫn cô về chỗ mọi người.

------------ Ở chỗ mọi người ---------

    Sau khi shinichi bế kikyo về, thì ran thấy tình cảnh đó liền căm phẫn và tự nói với chinh sminhf rằng chắc chắn lần sau sẽ thành công. Còn ả aoko khi thấy kaito cười nói vui vẻ với nyoko, ả liền nghĩ:

Suy nghĩ của aoko: "Bây giờ sẽ tới lượt của cô, nyoko à! Anh kaito chắc chắn sẽ về tôi! Hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro