CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heiji: Mọi người, chúng ta về thôi!

Aoko *nghĩ*: Hahaha!!! Hôm nay, anh kaito sẽ là của mình! Hihi!!

------------- Ở tại ban công của lâu đài ------------

Nyoko *nheo mắt nghi hoặc*: Nè, cậu hẹn mình ra đây có gì không?

Aoko: Hức... hức... mình thấy mình không cần thiết sống trên đời này nữa. Nyoko, cậu hãy chăm sóc hai đứa em giùm mình nha! Mình đi chết đây!

Nyoko: Đừng, aoko! Đừng làm vậy!

    Nói xong, ả lấy con dao ra đâm vào tay mình. Nyoko nhanh chóng giựt con dao ra, đúng lúc đó, kaito đi ngang qua.

Kaito: 2 cô làm gì vậy?

Aoko: Hức.... hức.... anh kaito! Nyoko lấy con dao đâm em!

Kaito: Cô muốn giết người à?

    Nói xong, kaito liền đẩy nyoko, con dao đang cầm trên tay đâm vào cánh tay của cô, máu chảy ra rất nhiều khiến cô nhăn mặt.

Kaito *đỡ aoko*: Cô có sao không? Để tôi băng lại cho cô!

Aoko: Em không sao! Cũng may là anh đi ngang qua đây, chứ không thôi là nãy giờ em chết rồi!

   2 người đi ra chỗ khác, bỏ mặc nyoko đang nằm trên vũng máu tươi, hơi thở càng ngày càng yếu ớt. Nhưng may cho cô là đã có một người đi ngang qua đó.

Kazuha: Lá la la là la... Chim hót véo von. Ủa, chị nyoko, sao chị nằm ở...

   Thấy nyoko đang nằm trên vũng máu, cánh tay thì bị con dao đâm vào, hơi thở càng ngày càng yếu ớt. Kazuha thấy vậy liền hoảng hốt, nhanh chóng dùng phép thuật của mình đưa nyoko tới phong kikyo.

----------- Ở tại phòng của kikyo --------------

/Cốc cốc cốc/

Kazuha: Chị kikyo ơi, em có thể vào được không ạ?

Kikyo: Ờm, em vào đi!

/cạch/

Kikyo *nheo mắt nghi hoặc*: Có chyện gì sao kazuha?

Kazuha *đưa nyoko vào phòng*: Chị nyoko bị dao đâm ạ!

Kikyo *hốt hoảng*: Trời ơi, chị của tôi!

----------- Sau khi băng bó cho nyoko xong -----------

Kazuha: Hơi thở của chị ấy vẫn còn yếu lắm!

Kikyo: Có lẽ là do mất máu quá nhiều!

Kazuha: Rốt cuộc ai đã làm những điều tàn bạo đối với chị ấy vậy chứ?

Kikyo: Hm... rất có thể là 3 chị em nhà nakamori.

Kazuha: Nè chị ơi, chúng ta không thể ở lại đây lâu được đâu! Em muốn về nhà à!

Kikyo: Vậy em hãy đợi đến khi trời tối đi rồi chúng ta về!

------------ Trời tối ----------

Kikyo: Chúng ta đi thôi!

Kazuha *hô lớn*: HỠI NHỮNG VÌ SAO ĐANG SÁNG LẤP LÁNH TRÊN TRỜI KIA!! HÃY ĐƯA CHÚNG TÔI VỀ MẶT TRĂNG!!!

   Ngay lập tức có 3 ngôi sao sáng đáp xuống dưới chỗ các cô công chúa, các nàng liền ngồi lên những ngôi sao đó và bay về mặt trăng.

Kazuha: Oa, vũ trụ thiệt là đẹp quá!

Kikyo: Ừm, vũ trụ rất bao la và rộng lớn. Cũng là nó cũng là nơi chứa các ngôi sao lấp lánh và những hành tinh xinh đẹp này.

Kazuha *chỉ tay về phía mặt trăng*: Chị kikyo, đó có phải là mặt trăng của chúng ta không?

Kikyo: Ừm, hành tinh của chúng ta là một nơi tuyệt nhất trong các hành tinh!

----------- Ở tại hoàng cung của vương quốc mặt trăng -----------

Kazuha: Oa, về tới nhà rồi!

Elena: Trời! Sao các con lại về đây?

Kikyo: Tụi con không muốn ở đó nữa!

Atsushi: Sao vậy? Bộ họ làm gì các con à?

Kazuha: Nhà nakamori cứ lần này đến lần khác luôn tìm cách hãm hại tụi con.

Elena: Nyoko bị làm sao vậy?

Kikyo: Chị ấy bị mất máu quá nhiều nên đã kiệt sức thưa mẫu hậu!

Elena: Thôi được rồi, các con mau đưa chị về phòng đi!

-------- Sau khi các công chúa vào phòng -------

Atsushi: Có lẽ... ta phải đi đến vương quốc mặt trời mọc một chuyến rồi!

Elena: Chàng hãy đi cẩn thận.

----------- Ở tại vương quốc mặt trời mọc -----------

/cốc cốc/

Shinichi: Kikyo, em khỏe chưa? Anh vào được không?

    Bên trong im lặng, không một tiếng động

Shinichi: Kikyo.

     Bên trong vẫn im lặng.

Shinichi: Vậy anh vào nhé!

/cạch/

Shinichi Em có ở trong đây kh... *ngó ngang ngó dọc* Ủa, đi đâu rồi ta?

      Bỗng shinichi đụng một cái gì đó ở trên bàn.

Shinichi: Hửm... một bức thư sao? *mở bức thư ra*

"Gửi shinichi của em:
Em phải quay lại vương quốc mặt trăng rồi. Anh đừng tìm em nữa được không? Cả chị nyoko và kazuha nữa. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha!
                                                   Miyano kikyo

Shinichi: Hả? Em lại quay lại vương quốc mặt trăng sao?

Lính: Bẫm báo thái tử, quốc vương miyano đã đến vương quốc mặt trời mọc ạ!

Shinichi: Cho ông ấy vào!

-------------- Ở tại hậu cung -------------

Toichi: Anh atsushi, anh đến đây có việc gì vậy?

Atsushi: Tôi muốn gặp chị em nhà nakamori!

Chikage: Gọi nhà nakamori ra đây cho tôi!

----------------- Một lúc sau -----------------

3 chị em nhà nakamori *cung kính cuối chào*: Quốc vương và nữ hoàng gọi chúng thần ra đây có việc gì ạ?

Atsushi: Ta muốn hỏi tại sao các người luôn tìm cách hãm hại con gái ta?

Ran: Ơ, chúng thần không có ạ!

Atsushi: Con gái ta đã về vương quốc trình báo về hình vi của các ngươi, đừng có mà nói dối!

Shinichi: Thưa quốc vương, nếu ngài muốn nói chuyện ran giả vờ tát vào mặt mình và nhảy xuống nước thì thần đã xử lí chuyện đó rồi!

Atsushi: Không, ta không nói tới chuyện đó! Con gái nyoko của ta đã bị thương nặng, mất máu quá nhiều và kiệt sức. Chuyện này là sao?

Aoko: Thưa quốc vương, con gái của lấy dao đâm thần! Rồi cô ấy bị trượt tay nên con dao mới đâm vào cách tay cô ấy, phải không anh kaito?

       Kaito cũng không biết nên nói gì, chỉ biết im lặng.

Shinichi: Anh kaito, nếu như anh có đó thì cũng bỏ mặc người vợ tương lai của mình luôn phải không?

        Kaito cũng không nói gì, miệng cũng không hé mở một từ ngữ.

Gin: Chuyện này là do cô sắp đặt phải không aoko?

Aoko: Cái gì, anh định đổ tội lên tôi ư? Anh có bằng chứng không mà nói?

Người bí ẩn: Oh, nếu như tôi nói "Có" thì sao?

Chikage: Sherry, sao con lại ở đây vậy?

Sherry *cung kính cuối chào*: Thưa mẫu hậu, đã đến lúc con phải "tẩy" sạch những màn kịch của ba chị em nhà nakamori rồi!

Heiji: Em nói "tẩy sạch" là sao vậy sherry?

Sherry: Là bằng chứng! Chứng minh rằng mọi tội lỗi đổ lên đầu chị nyoko là giả!

Aoko *nghĩ*: Cô ta... nhìn thấy hết sao?

     Nhưng không may cho ả là mọi suy nghĩ của ả đều đã lọt vào tai của shinichi.

Sherry *cười nửa miệng*: Mọi người hãy nhìn đây!

   Nói xong, sherry liền biến ra một quả cầu pha lê. Trong quả cầu đó, có chứ những hình ảnh chứng minh hình vi xấu xa của 3 ả.

------------- Sau khi xem xong những hình ảnh đó ------------

Aoko: Nh... những hình ảnh trong... quả cầu này l.. là giả...

Shinichi: Không phải, nó là thật! Những suy nghĩ của cô từ đầu đến cuối tôi đã nghe hết rồi nên cô đừng hòng chối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro