Chương 3: Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hy Ngôn hôm nay không có tiết ở trường, nên cô quyết định sẽ đến nhà Đình Vũ lấy nốt mấy món đồ mà cô còn để sót.

  9h sáng, cô gọi cho anh ta đã là cuộc thứ 5 mà không có dấu hiệu bắt máy.

  Thở dài thườn thượt nhìn toà chung cư hạng trung trước mặt, Hy Ngôn thấy lòng mình nặng trĩu.

  Sau hôm nay có lẽ cô cũng chẳng bao giờ tới đây nữa.

" Tươi tỉnh lên nào, mày phải thấy mấy mắn vì mình đã thoát khỏi tên trăng hoa đó chứ."

  Hy Ngôn không gọi được cho Đình Vũ nên cô quyết định sẽ lên đó một mình.

  "Hy vọng anh ta chưa thay đổi mật khẩu."

  Dù sao cô không chạm mặt anh thì vẫn tốt hơn. Gọi không được cũng là một ý hay.

  Nhưng mà...

  Anh ta thế mà lại đã đổi mật khẩu rồi.

  Lúc trước mật khẩu là ngày sinh của hai người.... Bây giờ đổi mật khẩu...

  Không phải ý là anh đã thay người mới ư?

...
...

  Cô nhấn chuông mấy hồi nhưng cửa không mở, có thể anh đã đến công ty rồi. Bây giờ vấn đề là cô đã đến tận đây mà chẳng thể vào cửa.

" Ô, có phải Hy Ngôn đấy không?"

  Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hy Ngôn nhìn sang, thấy anh Vĩ hàng xóm đang khoá cửa để chuẩn bị ra ngoài.

" Lâu lắm rồi mới thấy em đấy. Sao lại ở đây, đến tìm thằng Vũ à?"

" Em để quên ít đồ ở đây. "

" Thế mà anh tưởng hai đứa làm lành rồi chứ... Xì... hahaha."

  Hy Ngôn mỉm cười không nói gì.

" Đùa chút thôi. Nó nhắn anh là hôm nay nó phải đến công ty từ sáng sớm, nếu em đến thì đợi nó chút."

" Em phải đợi bao lâu? Anh ấy tắt máy rồi."

" Em đến công ty nó thử xem."

" Em..."

  Đến công ty ư? Tất nhiên cô sẽ không làm như vậy rồi...

  Tốt nhất là nên đợi thôi.

  Nhưng cô phải đợi bao lâu đây.

Nhìn đồng hồ, đã qua 2h chiều, tính ra chính là cô đã chờ anh tận 5 tiếng rồi.

  Hy Ngôn thầm nghĩ có lẽ hôm nay không phải một ngày may mắn của mình. Cô nên tìm một nơi nào đó ăn trưa qua quýt rồi về trường thôi.
                 -----------------------------

 
" Đình Vũ, hôm nay cậu làm tốt lắm."

  Bước từ phòng thu ra, quản lí vỗ vai anh, tiện thể ném cho anh một chai nước.

  Đình Vũ ngồi nghỉ một chút, có người đưa bữa ăn nhẹ cho anh, từ sáng đến giờ anh chưa được gì vào bụng, rất đói, ăn một tý đã hết.

  " Điện thoại của em sạc xong chưa?"

  " À, anh để ở phòng nghỉ ấy, sạc xong rồi. Hình như có ai gọi cho cậu thì phải. Anh thấy có mấy cuộc gọi nhỡ."

  Anh ngớ người.

  Thôi chết, anh quên mất Hy Ngôn!

Lập tức chạy như bay về phòng nghỉ, thấy điện thoại nằm trên bàn, vội cầm lấy. Quả nhiên là cô có gọi cho anh, nhưng vừa cách đây vài phút cô đã gửi một tin nhắn.

« Tôi có tiết học buổi chiều, đồ đạc phiền anh gửi cho anh Vĩ, hôm nào tôi sẽ đến lấy.»
 
  Anh lặng người.

  Gì vậy chứ.

  Rõ ràng anh đã nhắn cô ta chờ.

  Anh nắm chặt đấm tay... Rồi thở dài.

  Chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa gần cửa sổ, nhìn khung cảnh bên dưới toà nhà 30 tầng này, chật chội và đông đúc, càng nhìn càng thấy mệt mỏi.

  ....
  ....

8h tối.

  Hy Ngôn dùng bữa ở canteen, cô bỗng thấy hơi đau bụng nên đến phòng y tế để xin thuốc.

  " Em bị đau quặn hay đau thế nào?"

  " Không hẳn là quặn ạ."

  " Đợi chút, cô lấy thuốc."

  Cô giáo trực phòng y tế lục lọi một lúc, Hy Ngôn chờ thấy hơi lâu, quyết định giết thời gian bằng cách cân sức khoẻ.

  Cô hoảng hốt khi thấy mình....sụt 3 cân.

  Mới có hai tuần thôi mà. Không phải chứ?
 
  Cô bặm môi, với tình hình này tốt nhất cô không nên ở đây nữa. Cuối tuần này cô sẽ sắp xếp đồ để về quê một chuyến.

  " Thuốc này có tác dụng điều hoà nội tạng tạm thời nhé. Uống trước khi ăn 30 phút."

  " Này em học sinh... Em học sinh.."

  " D... Dạ?" Cô như bừng tỉnh lại từ suy nghĩ vẩn vơ.

  " Thuốc của em đây. Uống trước ăn 30 phút."

  " À vâng. Em cảm ơn ạ."

  Hy Ngôn bước ra khỏi phòng y tế. Cô đụng mặt Tử Tiểu Tiên.

  " Xin chào!" Tử Tiểu Tiên lên tiếng trước.
 
  " Chào." Hy Ngôn không để ý lắm, định lướt qua, nhưng Tử Tiểu Tiên lại giữ cô lại.

  " Hy Ngôn,  Giang Á có dặn bạn chuyển tài liệu nhạc cho tôi không?"

  " À có, tôi quên mất. Đợi chút tôi sẽ về lấy cho bạn."

  Giang Á là bạn cùng phòng với Hy Ngôn. Cô ấy học khoa nghệ thuật,  sáng nay trước khi về quê cô ấy có dặn dò rồi mà vì vụ đi lấy đồ xong cô lại quên béng mất.

  " Không cần phiền vậy đâu, tôi đi cùng bạn về phòng lấy là được."
 
  " Thế cũng được."

  Phòng Hy Ngôn có 4 người ở, nhưng cuối học kì nên đã về quê cả rồi. Tử Tiểu Tiên nhìn một lượt quanh phòng, rồi lại nhìn chỗ của Hy Ngôn. Cô đang lục tung đống sách vở bừa bộn của Giang Á lên.

  " Đâu rồi nhỉ?"

  " Hay là cậu ấy để trong chỗ sách của bạn?"

  Hy Ngôn nghe vậy thì lại quay lại tìm trong chỗ sách của mình. Rốt cục cô vẫn không thấy đâu.
 
Cô ôm bụng đau, cố tìm cho nhanh để còn được đi nghỉ một chút, nhưng không thấy tài liệu đó đâu cả.

" Để mình tìm giúp." Tử Tiểu Tiên cũng tiến lại tìm.

   Hy Ngôn nén đau bụng nói đoạn cô lấy thuốc uống rồi vào nhà vệ sinh một chút.

  Tử Tiểu Tiên đang lật đống sách lên thì... một bức ảnh rơi ra từ cuốn sổ nhật kí của Hy Ngôn...

  Cô cầm lên.

   Chàng trai cười rạng rỡ như ánh mặt trời bên cạnh cô gái xinh đẹp dịu dàng. Biết bao thân thiết và thương yêu khiến cô choáng váng.

  Đầu Tử Tiểu Tiên hiện lên ba chữ.

  " Triệu Đình Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro