Chương 4: Không có tư cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Hy Ngôn thấy mình rất hay đau đầu và choáng váng. Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt phờ phạc, thấy Tử Tiểu Tiên vẫn đang tìm tài liệu.

" Để mình hỏi lại xem Giang Á để đâu. Mai mình sẽ mang cho bạn."

" Như... Như vậy cũng được." Tử Tiểu Tiên nói hơi lúng túng một chút " Vậy mình về đây."

Hy Ngôn gật đầu, song thấy Tử Tiểu Tiên tần ngần như muốn nói gì đó thì lại hỏi.

" Giang Á còn dặn gì à?"

" Không ...chỉ là... Bạn học Lạc...ừm..."

Thái độ ngập ngừng của Tử Tiểu Tiên khiến Hy Ngôn khẽ cau mày.

" Bạn... đã có bạn trai rồi sao?"

" Không có."

Cô phủ nhận... ít nhất hiện tại là như vậy. Mà sao tự nhiên....

Tử Tiểu Tiên lại hỏi cô chuyện đó?

" À không có gì đâu, mình chỉ tiện miệng hỏi chút thôi."

" ..."

" Vậy... Tạm biệt."

Hy Ngôn nhìn cô ấy khó hiểu, song lại lắc đầu, xếp sách vở, chuẩn bị học bài.

Đột nhiên, điện thoại của cô réo inh ỏi. Hy Ngôn mệt nhọc nghe máy. Cô chưa kịp nói gì thì đã có tiếng gắt.

" Cô vẫn còn chưa mang đồ của cô đi à?!!"

Cô giật mình một chút rồi điềm tĩnh trả lời.

" Hôm nay tôi đến nhưng anh không có nhà, tôi lại có tiết học chiều."

" Đến và mang ngay đống của nợ này của cô đi."

Của nợ?

" Có thể để đến ngày mai được không? Tôi..."

" Nhanh lên trước khi tôi ném đồ của cô!"

Ý anh ta có phải hôm nay?

" Hôm nay tôi... hơi mệt. Hẹn vào chiều mai tôi đến lấy có được không?"

"..."

" Vậy nhé, tôi cúp máy trước."

" Cô mệt thế nào?"

" ... Không có gì, tôi hơi đau bụng một chút thôi."

Cô có thể nghe thấy tiếng hừ lạnh khinh thường của anh ở đầu dây bên kia.

" Cô chăm sóc bản thân mình cũng tốt quá nhỉ?"

"..."

" Sao cô không tìm đại một thằng đàn ông mà bám vào để anh ta chăm sóc cho?"

"..."

" Người như cô thì thiếu gì đàn ông xin chết."

'Người như cô' ư? Anh có biết mình đang nói gì không?

" Anh không có tư cách để phỉ báng tôi!"

" Vậy cô thì có ư?"

Hy Ngôn lập tức im lặng, nước mắt chực chờ rơi lã chã.

"..."

" Muộn rồi, cô mau đi nghỉ đi"

Anh thở dài rồi cúp máy.

Hy Ngôn nhìn điện thoại mà tim cô lạnh giá, cô thật sự đang rơi vào bước đường cùng.

Anh nói đúng, là cô sai, cô thậm chí còn chẳng có tư cách phỉ báng bản thân mình, là cô hèn nhát, là cô yếu đuối.

Nhưng như vậy cũng tốt...

Như vậy thì sẽ không có người thứ hai tổn thương nữa.

Ít nhất là như vậy...

...

Hai giờ sáng.

Đình Vũ trằn trọc hồi lâu không ngủ được, anh hết quay sang bên trái, rồi lại quay sang bên phải.  Dường như đã bao đêm rồi kể từ khi chia tay, anh đều không yên giấc.

  Mà cũng thật trớ trêu khi người mà mình đã dành ra 2 năm trời để yêu và được yêu bỗng nhiên rời bỏ. Lý do của cô thật đơn giản và khó tin làm sao, chỉ là một câu " em không còn yêu anh nữa", vậy mà cô đã thản nhiên rời đi và cũng chẳng hề hối tiếc.

  Người thẫn thờ, có lẽ chỉ có mình anh.

  Tại sao vậy, anh không tốt ư, không đủ ân cần chu đáo sao, sao không trách anh, không mắng anh, mà chỉ cần một câu chia tay nhạt nhẽo vô lý ấy là cô đã nghĩ hai người xong đó sao.

  Cô ấy cũng biết chọn thời điểm để nói ấy chứ, haha.

 Vào ngay cái khoảnh khắc anh vừa quỳ xuống, với đóa hồng đỏ thắm và nhẫn kim cương, cô rơm rớm nước mắt, anh nghĩ cô cảm động, nhưng không, đó chỉ là những giọt châu thương hại cô dành cho anh. ' ah, thằng cha ngu ngốc này nghĩ gì vậy, cầu hôn tôi ư, hãy mơ sang kiếp  sau đi'- đại loại vậy, anh không hiểu não cô chứa gì nữa.

 Chiếc giường, kể từ ngày cô đi,thật lạnh lẽo và mênh mang.

 Anh không phải một người sợ nỗi cô đơn. Nhưng đột nhiên bị vứt bỏ như vậy thì lại là chuyện khác.

' Vứt bỏ ' ư, đúng là một từ ngữ hay ho... 

                                                       ..... và chính xác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro