Chương 5: Huyện Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng thứ bảy, Hy Ngôn đang tận hưởng cảm giác lười biếng trong chăn thì điện thoại reo inh ỏi. Mệt mỏi ngồi dậy, nhấc máy.  Quả nhiên.

" Alo, Ngôn Ngôn, anh bảo này, thứ bảy cuối tuần mà em chán quá đấy, anh mới phát hiện ra một quán rất ngon, mau dậy đưa anh đi."

" .... Theo kịch bản không phải là anh dẫn em đi chứ"

"  Ôi dào, lần nào chẳng là anh trả tiền, em mời hay anh thì vẫn vậy, vừa cho em chút mặt mũi thôi mà em chẳng hiểu chuyện gì cả."

" Haha.."

" Mau mau lên, gia chờ ở cổng ktx nữ lúc 10h đấy nhé"

" Vâng."

  Vậy là một buổi sáng lười biếng của cô cuối cùng lại biến thành chuyến du lịch thực phẩm với ông hoàng phiền phức Huyện Nam.

  " Thôi kệ đi, chẳng mấy khi đi ăn ngoài mà."  Kể từ khi chia tay với người đó.

  Nghĩ đến anh, một cỗ khổ sở lại trào dâng, khiến Hy Ngôn ngồi đờ đẫn mất mấy phút. Lúc tỉnh táo lại, phát hiện ra đã sắp đến giờ hẹn. Không đi nhanh mau, có lẽ sẽ chết thảm.

.......

  Hoa lá, cỏ cây, không khí trong lành, gió thoáng bay bay, Huyện Nam " ngọc thụ lâm phong" đứng bên cây si cổ thụ, nhàn nhã chờ đợi. Hy Ngôn mỉm cười tiến lại

" Chào đại gia, sớm."

" Sớm. Anh nói này, con gái trường nghệ thuật các em đều tò mò vậy à, thấy anh mà cứ như sinh vật lạ ấy, hết chỉ trỏ lại nhìn trộm, thật chả ra làm sao."

 Hy Ngôn cười thật tươi, anh thật là, chắc không nói quá đấy chứ.

  " Chắc họ chưa thấy sinh viên học viện cảnh sát bao giờ, anh thông cảm chút đi. Con trai trường nghệ thuật vốn trắng trẻo, anh trông bụi bặm như vậy, họ thấy lạ, ngắm thêm vài lần cũng không mất của anh miếng thịt nào mà."

" Phải phải, như Đình Vũ của em thì chắc không bị nhìn đi."  Huyện Nam vừa phát ngôn xong, bỗng cảm thấy hối hận.

  Chuyện hai người họ chia tay, bạn bè thân thiết gần xa đều biết. Đây cũng không phải chuyện vui vẻ gì, tự nhiên cái miệng ngu ngốc của anh lại nhanh hơn cả não, thật đáng chết, đáng chết mà.

  Len lén nhìn Hy Ngôn,nhưng biểu cảm của cô cũng không có gì đổi lạ, chỉ  mỉm cười và nói nhẹ bẫng

 " Đi thôi, nhà hàng anh nói chắc không gần đây chứ?"

......

  Bên trong nhà hàng kiểu Pháp, Hy Ngôn chọn một chỗ cạnh cửa sổ. Cô ghé tai Huyện Nam

" Chỗ này trông mắc thế, anh có mang chứng minh thư không đấy."

" Sao em không hỏi anh có mang tiền không?"

" Để nếu anh ko mang thì còn có giấy tờ đi làm thủ tục bán thận chứ sao."

"......." Thật hết nói nổi mà.

....

  Món ăn được bày lên, Hy Ngôn không hề khách khí, ăn nhồm nhoàm như thể lâu lắm rồi không ai cho cô ăn gì vậy.

" Anh nói này, em có cần phải tỏ ra mình đang tận hưởng ví tiền của anh một cách ngấu nghiến như vậy không?"

" Có chứ, em đang đói gần chết đây này. Mà biết ăn thế này được mấy lần nữa, em phải hưởng thụ nốt chứ."

  Huyện Nam im lặng nhìn cô, anh không nói được một lời nào. Một cảm giác chua xót bỗng dấy lên trong lòng anh, khiến cho nước mắt anh như chực trào ra.

" Thôi nào, anh làm em mất cả hứng đây này. Sắp làm thủ trưởng đến nơi rồi mà cứ mau nước mắt như con gái ấy. Anh như vậy thì bao giờ mới có bạn gái được chứ."

   Hy Ngôn cười nhìn Huyện Nam, anh vẫn luôn quan tâm và bảo vệ cô như em gái. Không biết sau này, người nào sẽ có được cái diễm phúc chở che ấy của anh đây.

Anh không nói gì, cúi xuống ăn một miếng, nhưng dường như nuốt chẳng trôi, mặt nhăn nhó quay đi chỗ khác

" Thế mà anh bảo em quán này ngon lắm, giờ biểu cảm của anh là như thế nào vậy hả?"

  " Em bảo này, công nhận là chỗ này đẹp thật đấy, sau này em cũng muốn mở một cái nhà hàng rộng  như thế vậy, phía bên trái thì treo lan, bên phải em sẽ treo ảnh của mọi người lên. Hmm, chính giữa thì để cái gì nhỉ. Này gia gia, anh nói một câu xem nào, chúng ta để gì ở giữa đây."

".... Em đừng có cười nói như thể chẳng có gì xảy ra vậy!!"

" Anh bảo chúng ta sẽ để một quầy rượu sao, nghe cũng thú vị lắm đó."

" Em..." Huyện Nam nhìn cô, lời trong miệng anh, những cảm xúc của anh bỗng nén thành một tiếng thở dài "... Ý anh là quầy rượu cũng là một ý tưởng hay đấy."

 " Phải vậy chứ, nào cười lên đi và ăn mau lên, em đột nhiên muốn đi mua sắm nữa, em phải xài sạch tiền của anh mới phải phép chứ."

" Thật không thể nói lý với em."

" hì hì.."

................


" Đình Vũ, cậu có nghe tôi nói không đấy, nãy giờ cứ nhìn mãi xuống dưới tầng làm gì, cơm cũng chẳng ăn miếng nào vậy?"

 "... Em xin lỗi." Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng ngồi bên cửa sổ dưới tầng, cổ họng đắng ngắt lạ thường.

  Cô ta có thể vui vẻ hí hửng nói chuyện với Huyện Nam, nhưng lại luôn né tránh anh.

  Có thể nũng nịu hắn ta nhưng lại từ chối lời cầu hôn của anh tàn nhẫn và gay gắt.

 Người đàn bà này, rốt cục cô ta đang nghĩ cái gì.

  Bàn tay đang cầm dao của anh nắm chặt lại, những suy nghĩ táo bạo cứ quay cuồng trong đầu, song, lại lặng lẽ buông tay.

  Anh đang nghĩ gì vậy, thật điên rồ. Cô ta làm anh phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro