Chương 6: Quan tâm thừa thãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại sao cứ lúc đang muốn tránh mặt nhau nhất thì ông trời cứ đẩy họ lại với nhau.

" Ô, Vũ.Hóa ra cậu cũng đến đây ăn cơm à?" Huyện Nam phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai con người kia. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi ăn cơm ở một nơi xa xôi thế mà cũng gặp nhau. Trớ trêu thay lại chạm mặt ngay ngoài cửa ra nữa chứ.

" Phải, xin chào." Anh lịch sự lên tiếng, giọng lạnh tanh, không một chút tình cảm.

Huyện Nam bỗng cảm thấy rét run. Bạn bè với nhau, sao tên gia hỏa này lại nhìn anh như kẻ thù vậy. Này này, anh đang chiếu cố bạn gái ( cũ) của hắn đấy nhé. Mà tất nhiên vào mắt hắn như thế nào thì lại là chuyện khác.

36 kế, chạy là thượng sách, cứ chạy cái đã.

" Hơ, anh đi lấy xe, mấy người cứ từ từ trò chuyện."

Hy Ngôn đứng cách xa Đình Vũ, cô không nhìn anh, cũng chẳng đáp lại lời của Huyện Nam. Tình huống này quả thực khó xử.

Đình Vũ cũng đang đứng chờ quản lý của anh lấy xe. Anh hết nhìn xuống đất, lại nhìn lên trời, tay vân vê gấu áo sau lưng. Hai người họ dường như đang chờ đối phương lên tiếng, mà lại như không chờ đợi gì cả.

Đã từng thân thiết và gần gũi như thế, rơi vào tình cảnh này, chẳng ai là thấy dễ chịu. Thậm chí so với Đình Vũ, Hy Ngôn nghĩ cô còn là người đau đớn hơn.

Tình huống có lẽ sẽ kéo dài như thế đến lúc về nếu như không có sự xuất hiện của một cô bé bán hoa xinh xắn.

" Anh ơi, mua một bông tặng bạn gái đi ạ, bạn gái anh thật xinh đẹp."

Nhóc con có đôi mắt to tròn màu nâu, thật lẻo mép,nhưng lại chạm vào đúng nỗi đau của anh. Đình Vũ nghĩ ngợi một lát rồi mua hộ cả giỏ hoa, cô bé cười tươi hôn chụt vào má anh một cái, cảm ơn rồi chạy đi.

Hy Ngôn ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng ấy. Cô biết trước nay anh luôn là một người tình cảm và quan tâm đến người khác. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh biểu hiện sự quan tâm ấy , cô đều thấy ấm lòng và len lỏi đâu đó chút ghen tị. Ghen tị gì chứ, dù sao hai người họ cũng đã chia tay, và người buông bỏ trước là cô. Cô lấy đâu ra cái tư cách ghen ghét và ích kỉ đó.

Lại cúi đầu nhìn đường thôi.

Nhưng giỏ hoa lại đưa đến trước mặt cô.

" Cho cô, dù sao tôi cũng chẳng biết làm gì." Anh cọc cằn vậy, nhưng vẫn mong cô cầm lấy. Biết đâu cầm hoa xong, hai người họ lại có thể.... hết giận nhau? Đúng vậy, chỉ là cả hai đang giận nhau, vì cô không hài lòng , vì công việc của anh quá bận, vì anh không đủ săn sóc. Cầm hoa rồi nghĩa là cô cũng đã hối hận vì quyết định bồng bột của mình, rồi sau đó, hai người lại mỉm cười quay lại với nhau, có thể là một nụ hôn, hoặc một cái ôm thật chặt, miễn là cô còn đưa tay ra nhận, là anh vẫn còn hi vọng về một tương lai sáng lạn ... và viển vông.

Hy Ngôn nghĩ ngợi một lát, chậm rãi nói

" Tôi vẫn không nên cầm thì hơn, anh hãy vứt nó đi."

" Rốt cục thì em bị cái gì vậy hả??!!!" Anh tức giận quát to. Anh thấy mình thật khờ khạo vì nghĩ rằng có thể làm lành. Giờ thì lành với chẳng lặn gì chứ, anh thậm chí còn chẳng thể tin nổi cái lý do chia tay ngớ ngẩn kia. Nhưng lỡ miệng to tiếng xong, cả hai đều sững sờ nhìn nhau mấy giây.

Đình Vũ biết mình lỡ lời, anh quay đi

" Xin lỗi, ... công việc của tôi hơi áp lực."

".... Không sao." Cuộc nói chuyện thật quanh co và ngu xuẩn. Hy Ngôn cảm thấy cùng anh đứng cùng một chỗ đã là quá sức rồi, giờ còn cãi nhau như vậy. Quả không dễ chịu chút nào.

" ... Cô nói, hôm qua cô nói,...." Anh ngập ngừng "... Ý tôi là cô đỡ mệt chưa...?"

  Hy Ngôn sững sờ.

  Cô chỉ nói một câu như vậy thôi mà anh cũng để ý sao. Tại sao cô đã như vậy mà anh vẫn quan tâm. Anh như vậy chỉ làm cô thấy yếu đuối hơn, muốn khóc hơn.

  Nếu bây giờ cô yếu lòng, nói ra tất cả thì bao nhiêu công sức ngụy tạo giả bộ kiên cường đều đổ bể hết. Và quan trọng hơn, người tổn thương sẽ không còn chỉ là mình cô nữa.

Không được nói ra.

  Cô bặm môi thật chặt, thở một hơi rồi mới điềm tĩnh nói

" Tôi chỉ là đau bụng chút, không sao hết."

" Vậy..."

" Tôi nói này, tôi nghĩ chúng ta không nên đứng đây câu qua câu lại nữa, và sau này cũng thế. Anh cũng đừng quan tâm chuyện của tôi làm gì, tôi sống chết thế nào là việc của tôi. Hơn nữa anh đừng tỏ ra quan tâm đến tôi nữa, nó chỉ khiến tôi..." Cô nén nước mắt " ... Khiến tôi thấy có lỗi hơn về chuyện của anh và tôi. Dù sao cảm ơn anh vì đã quan tâm."

  Cô toan chạy đi thì bị anh bắt lấy cánh tay. Bàn tay anh thật mạnh mẽ và rắn rỏi, cô không thể nào vùng ra được, nhất là sức lực của cô hiện giờ, không thể nào là đối thủ của anh được.

  " Cô chạy cái gì chứ." Anh nói rất điềm tĩnh, nhưng cách thể hiện thì không hề " Cô làm như tôi đang đeo bám cô vậy."

" Tôi không có ý đó." Cô nói như hụt hơi.

" Tôi đã nghĩ nếu chúng ta không còn là người yêu của nhau thì ít nhất có thể làm bạn, nhưng dường như cô thì không có suy nghĩ đó. Cô đang ảo tưởng gì vậy chứ. Lạc Hy Ngôn, cô cho rằng tôi quan tâm cô thật sao, đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu tôi muốn dành cho cô. Thật xui xẻo nếu cô có hiểu lầm ý tôi hay gì khác. Hơn hết, đồ đạc của cô tôi sẽ không lo hộ nữa, nội trong một tuần cô đến lấy đi. Vì sau một tuần tôi sẽ bán nơi chết tiệt ấy đi."

Anh nói gì?

   Bán đi ư?

        Bán căn nhà đó ư?

                  Cô có vừa nghe nhầm câu nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro