Chương 7: Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Anh nhìn xem, bức tranh này em mới vẽ đấy, ý nghĩa của nó là mãi mãi, giống như chúng ta vậy, anh nghĩ nên treo ở đâu đây anh Vũ"

" Treo trong phòng khách nhé, chỗ nào đẹp nhất ấy, để anh đi lấy búa,"

" Hmm, em nghĩ phòng ngủ hơi trống, anh có muốn để thêm cái gì vào nữa không?"

Anh cười thật tà ác

" Phòng ngủ của anh chỉ còn thiếu mỗi em thôi, bà Trần."

" Anh nghiêm túc chút đi, dưới con mắt nghệ thuật của em mà nói, cửa nhà mình xây theo hướng  Nam, hmm, vậy rất tốt, rất hợp phong thủy, em muốn đặt một cái bể cá ở đây."

" Hừ tiền đâu ra chứ."  Anh khoanh tay dựa vào cửa, nhìn cô chăm chú.

" Anh Vũ, anh biết anh đáng ghét nhất là lúc nào không?" Cô nũng nịu ôm lấy anh " Chỉ là một cái bể cá nhỏ thật nhỏ xinh thật xinh thôi mà, đừng keo kiệt với em như vậy."

" Sống sao thì bị đối lại vậy thôi mà." Quả nhiên vẫn còn giận vụ ban nãy bị chấn chỉnh nghiêm túc đây mà.

" Em nói này, hết học kì này em sẽ đi làm kiếm tiền, lúc đó em sẽ mua thêm đồ trang trí, nha."

" Ai khiến em đi làm chứ, em coi thường anh đấy à?"

" Ơ tưởng đại minh tinh vừa từ chối trợ cấp." Cô làm dáng.

" Đã là nhà thì chúng ta sẽ cùng xây đắp cho đẹp, quan trọng là anh chu cấp nhưng phải có người chịu hi sinh cái gì chứ."

"... Anh... đồ lưu manh!!"

" Haha..."

                                           --------------------------------------------------------------------


"  Anh nói này tiểu thư , em tỉnh táo dùm anh cái, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà." Huyện Nam hết sức dỗ dành an ủi Hy Ngôn đang khóc nức nở." Người thì cũng đã đi rồi, em khổ sở như vậy cho ai xem chứ."

Hy Ngôn đau đớn ôm ngực, cô cảm thấy phổi như thiếu oxy, liên tục thở mạnh, khóc đến khàn cả họng

" Anh ấy....anh ấy muốn bán nhà, căn nhà ấy....Em không ngờ anh ấy lại có thể bán nó." 

  Ngôi nhà là tổ ấm tình yêu của cả hai người, cùng vun cùng đắp. Bao nhiêu kỉ niệm vui buồn đều chứa trong đó, giờ Đình Vũ bảo bán nó đi, cô cảm thấy không thể chịu nổi, không thể chống đỡ được, anh vừa rời đi, cô liền bám lấy cái cột cạnh đó, ôm mặt khóc nấc.

" Thì... thì bây giờ chia tay rồi, cậu ấy giữ lại cũng đâu để làm gì chứ. Với... với cả ngôi nhà đó... với cậu ấy, giữ lại cũng chỉ thêm đau. Em cũng biết là Đình Vũ vẫn yêu em như thế , mà em lại vứt bỏ cậu ấy... thì ... thì ....nói chung là ..." Huyện Nam bất lực thở dài" Anh biết là em đã hạ quyết tâm, nhưng em không nghĩ rằng nói với Đình Vũ để cả hai cùng vượt qua sẽ tốt hơn sao?

" Anh nói gì cơ?" Cô ngẩng đầu từ đống nước mắt

" Ý anh là bệnh của em?"

" Nếu anh hé nửa lời em thề sẽ giết chết anh!" Cô nghiến răng, cảm tưởng như không thở nổi nếu Đình Vũ biết được chuyện đó.

Huyện Nam nuốt nước bọt " Nếu vậy thì em khóc cái gì chứ. Cậu ta mới chỉ bán căn nhà em đã khóc tức tưởi vì hối hận thế này, mấy năm nữa thấy cậu ấy quen cô gái khác thì sẽ thế nào hả. Mà anh nói cho em biết, cái nghề của cậu ấy chẳng thiếu mấy em bướm xinh ve vẩn xung quanh đâu nhé." 

  Những lời Huyện Nam nói chỉ khiến Hy Ngôn khóc to hơn. Quả thật những điều anh nói cô đều biết, chỉ là không dám nghĩ đến. Cô biết mình ích kỷ, nhưng hiện tại cô không thể làm khác được, hiện thực đối với cô quá khắc nghiệt.

" Đừng khóc nữa, anh đưa em về nhà." Huyện Nam kéo cô đứng dậy, Hy Ngôn là một cô gái rất kiên cường nhưng thực ra lại vô cùng mềm yếu, cô cũng cần được yêu thương và quan tâm như những cô gái khác.  Kể từ khi bố mẹ cô qua đời, Huyện Nam giống như một người anh trai, chăm sóc và giúp đỡ cô. Nhưng kể từ khi Đình Vũ xuất hiện, anh nghĩ trách nhiệm ấy đã không còn thuộc về anh nữa. Phần Hy Ngôn, anh thấy mừng cho cô, nhưng phần bản thân, anh thấy có chút tiếc nuối và trống trải.

 Giờ đây, hai người họ chia tay, anh thực ra cũng không vui vẻ gì.

 Người trong ngực anh bỗng nhiên mềm oặt, ngã xuống

" Hy Ngôn !! Hy Ngôn!! Em đừng làm anh sợ, Hy Ngôn!!!"

.......

       .......

               .......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro