Namjin | Buồn không thể buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta quay lại được không?"

Một câu hỏi tưởng chừng bản thân sẽ không bao giờ gặp, cũng như chẳng phải nói ra thành lời. Nhưng trong cuộc sống, ta chẳng lường trước được bất cứ chuyện gì. Nói "Chúng ta quay lại được không?", vậy bản thân có suy nghĩ rằng tại sao cả hai lúc trước lại chọn cách buông tay, đặt dấu chấm hết để giờ đây đôi môi lại phải thốt ra lời nói chẳng mong mỏi gì?

"Anh, tới lượt anh rồi kìa." Seokjin, Jimin và Jungkook đang ngồi cùng nhau chơi trò "Thách hay Thật"

Anh đưa tay ra lấy một lá bài bên thách, lật lên thì khuôn mặt bỗng tái đi. Jungkook thấy vậy liền kêu anh đọc lên.

"Ừm. Gọi điện cho....người yêu cũ"

Bầu không khí trở nên yên ắng hẳn. Ai trong đây điều biết được anh phải như thế nào để tạm quên đi người cũ, phải cố gắng tạm gác nỗi đau về người cũ mà sống tiếp. Hai người kia định bảo chọn lá khác thì Seokjin liền bảo:

"Không sao, bọn anh chia tay cũng đã một năm rồi, anh cũng chẳng sao đâu mà" Seokjin tay nhấn gọi cho đối phương thì Jimin ngăn cản nhưng không kịp.

"Khoan, anh biết nói gì không mà gọi?"

"Chưa" Seokjin cười trừ. "Hay lấy một lá trong đống bài nhỉ?" Tay anh cầm lên một lá thật. Lần này mặt cậu bỗng đơ ra, Jungkook cầm lá bài trên tay của anh lại. Jungkook hoảng thật rồi. Trò chơi này quả không lường trước được gì cả.

Còn tình cảm với người yêu cũ không?

Bỗng đầu giây bên kia tắt máy, cả đám thở phào thì Jin chợt nhớ ra:

"Khoan, thường cậu ta sẽ không bao giờ bắt máy của anh, toàn gọi lại..." Anh chưa dứt câu thì điện thoại đã đổ chuông.

Chết rồi, phải làm sao đây?

Seokjin tay chần chừ nhấn nghe. Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu giây.

"Alo? Anh gọi em có chuyện gì không?"

Cậu ta vẫn còn lưu số mình à?

Mọi người điều hoảng loạn cả lên. Jimin thấy vậy liền kéo tay Jungkook đi, để một mình anh lại trong căn phòng, anh cất tiếng trong sự dè dặt:

"Cậu dạo này khỏe không?"

"Em cũng tạm ổn. Còn anh như nào?" Nghe đối phương nói vậy trong lòng anh cũng đã nhẹ đi một phần. Em vẫn ổn, còn anh thì...

"Ừm, anh vẫn ổn."

Tiếng ổn ấy lại được gói trong chiếc ngoặc kép chết tiệt đấy.

"Anh có chuyện gì không?"

"À , anh..."Anh đang chần chừ thì bỗng nghe câu nói từ đầu dây bên kia phát lên.

"Namjoonie, anh đang nói chuyện với ai đấy?"

Seokjin nghe câu đấy dường như sụp đổ. Chẳng biết tại sao mà tim bản thân lại nhói lên như thế. Bảo đã chia tay, bảo bản thân đã quên người nhưng tại sao lại có cảm giác tiếc nuối, đau khổ như vậy. Câu hỏi chưa nói giờ lại có câu trả lời hoàn chỉnh. Đối phương đã quên được anh mà bước tiếp. Cậu không như anh, lụy tình chẳng bao giờ thoát ra được. Khi đối mặt với hiện thực này anh chẳng thể làm gì được. Từng dòng ký ức của bản thân lại như thước phim tua ngược khiến cho anh lại đau thêm một lần nữa. Người đã tiếp tục bước nhưng ta lại cứ dậm chân tại chỗ với tiếc nuối của bản thân. Tiếc sao không giữ người lại. Tiếc sau lại dễ dàng buông tay...

"Anh có chuyện gì ạ?" Seokjin nghe câu nói ấy dường như bản thân được kéo quay về thực tại, tay lau nước mắt đã chảy ra từ lúc nào mà cố trả lời cậu.

"Anh chỉ định hỏi thăm cậu thôi. Cậu ổn sao là được rồi. Giờ anh có việc rồi, gặp cậu sau." Anh cố gắng thốt ra lời cuối "Chúc cậu hạnh phúc nha!"

"Cảm ơn anh"

Tút tút tút...

Cuộc gọi vừa tắt, nước mắt trong anh cứ thế trào ra thêm lần nữa. Bàn tay cứ thế siết chặt chiếc điện thoại trên tay, rồi lại quăng nó vào không trung. Tiếng điện thoại va chạm xuống mặt đất khiến cho cả hai đứa ở ngoài nghe vậy chạy vào ôm anh. Liệu anh đã từng quên cậu chưa? Anh đã từng cố gắng quên mà, chẳng lẽ công sức đó chỉ là anh ảo tưởng, thực tế vẫn đứng tại nơi đó? Anh chẳng làm được gì cả, không phải vì nó quá khó mà là do chính bản thân anh vẫn luôn muốn níu kéo mối quan hệ đó, bản thân thật sự yếu đuối khi đứng trước sự thật này. Vẫn không thể nào bước ra khỏi hiện thực này...

"Người ta nay đã bước đi sao em vẫn ở lại?

Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai

Rồi khi cơn mưa rơi xuống, hai dòng lệ cứ tuôn

Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông..."

Buồn không thể buông_ DREAMeR

The end

Namjin|Buồn không thể buông

By Hightgh Hoàng_18.08.2022 & Haeji (Beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro