Yoonmin | Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu_ai cũng nên có một lần trong đời. Sự tươi trẻ, nhiệt huyết của thời niên thiếu. Hết mình trao cả thanh xuân cho người, sẵn sàng đưa hết mọi thứ cho họ, mong muốn sẽ là người cuối cùng khóa cánh cửa trái tim ta. Nhưng kết cục thì ai cũng biết, người khóa nó lại luôn là bản thân. Từ những lỗi lầm nhỏ nhặt ta không biết cách bỏ qua, lo lắng quá mức khiến người khó chịu cũng chỉ vì ta quan tâm họ,... hay lời xúc phạm lỡ thốt ra khi cãi vả chuyện vặt vãnh thường ngày cũng có thể là giọt nước tràn ly. Tổn thương chồng tổn thương, chúng ta chỉ là quá non dại, để rồi đưa ra quyết định sai lầm trong quá khứ, dẫn đến kết cục sau này phải hối tiếc.

Jimin và Yoongi đã quen nhau được ba năm. Anh là một sinh viên mới ra trường ngành nhạc sĩ, chỉ luôn biết vùi đầu vào những nốt nhạc bảy âm sắc cùng những giai điệu du dương bay bổng đến quên cả bản thân. Jimin đây chính là mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời của Yoongi. Cậu luôn ủng hộ anh, luôn chăm sóc không oán hờn, là người cổ vũ khi anh nản chí. Việc ăn uống hay nghỉ ngơi đều do một tay cậu lo cho anh. Đến một ngày, Jimin đang ngồi ăn cơm với anh thì hỏi:

"Anh có muốn sau này mình nhận một đứa con không? Hay là thụ tinh ống nghiệm cũng được. Khoa học bây giờ phát triển mà."

Cậu là người rất thích trẻ con, nhà lại gần trường mầm non nên sáng nào cậu cũng ngắm nhìn các em nhỏ đến trường rồi mới đi làm.

"Bây giờ việc ăn ở thôi cũng đã khó, nuôi thêm một đứa trẻ chẳng phải lại khó khăn hơn sao. Em nghĩ tụi mình đủ khả năng? Thụ tinh trong ống nghiệm tiền đắt bao nhiêu em cũng biết đó. Tụi mình còn trẻ, không phải cứ tận hưởng thôi không phải hơn sao?"

Jimin nghe vậy thì cũng im lặng, vì anh lúc nào cũng chẳng chịu ngồi lại nghe cậu nói, chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể. Lúc mới yêu Yoongi chẳng như này, có thể khi việc sinh tồn trong thế giới liên tục đào thải làm ta không thể nào ngồi lại nhâm nhi tách cà phê, tán gẫu hay trao nhau cái ôm "sạc pin" đầy năng lượng. Không, đấy chỉ toàn là những điều cậu tự biện minh cho hành động của anh. Bỗng Yoongi đứng dậy trước tiếng chuông điện thoại, rồi lại đi bàn bạc công việc mà bỏ dở bát cơm vơi chẳng bao nhiêu như thói quen.

Bát đũa vừa rửa xong, Jimin bày thức ăn ra khay rồi đem vào cho Yoongi. Gõ cửa không thấy tiếng động, cậu bước vào thấy anh đang ngủ say xưa trên đống bản nhạc đang dang dở. Đặt khay xuống bàn bên cạnh, cậu lấy tấm chăn mỏng đắp lên vai anh. Nhìn khuôn mặt người mình yêu, không hiểu sao những chuyện khi nãy lại khiến Jimin không còn giận anh nữa. Dễ dãi thì không phải, câu nói của Yoongi không phải là sai, chỉ là anh không biết thể hiện tinh tế mà lại còn thẳng thắn đến mức vô tình khiến cậu tổn thương; nhưng chắc tình yêu kéo cậu lại gần nên cũng chẳng còn để bụng. Trao một nụ hôn trên trán, cậu quay ra cửa mà nhẹ nhàng khép lại.

Yoongi vừa thức dậy, nhìn chiếc đồng hồ trên điện thoại thì thấy gần đến giờ họp. Anh cuống cuồng chạy, vội khoác áo lên người, tay cất tài liệu vào túi xách, anh vô tình làm rơi cả khay đồ ăn xuống. Nghe tiếng rơi vỡ, anh bực bội định quay lại dọn dẹp thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, nhấc máy thì nghe đồng nghiệp hối thúc đến. Anh phân vân rồi đẩy cửa chạy thật nhanh ra cửa, để bữa ăn rơi vương vãi trên bàn. Jimin về thấy anh chạy ngang, cậu biết anh đang gấp nên không kêu lại. Bước vào cửa nhà, để đồ đạc vừa mua trên bếp, vào phòng định dọn thì thấy bát dĩa nằm trên sàn đất, thức ăn rơi đầy cả sàn nhà khiến căn phòng như một mớ hỗn độn. Trong lòng cậu rất giận, ném chiếc khăn xuống đó, giữ mình lại rồi ngồi xuống dọn dẹp.

Dọn bát đũa xong , cậu ngồi suy nghĩ, mắt hướng ra cửa sổ. Những hạt mưa đang từ từ rơi xuống ngày càng trĩu nặng, cứ như đang nói thay tiếng lòng cậu bây giờ vậy. Cứ ngồi đó cả tiếng đồng hồ, rồi mệt quá mà chợp mắt lúc nào không hay

_____

10:00 PM

Yoongi đang ở công ty bỗng nhận được tin nhắn từ cậu:

LINE: Bạn có tin nhắn từ Jimin 💜
Anh hôm nay có về không?

Trả lời nhanh: Chuẩn bị về 💜

.30 phút sau.

Anh nhanh chóng thu dọn bàn làm việc, lấy áo khoác rồi mặc vào. Bước vào xe, ghế bên cạnh đặt bó hoa tú cầu cậu yêu thích. Anh đánh lái thật nhanh về nhà

Tối đó trở về khá muộn, anh tay cầm bó hoa tú cầu cậu yêu thích. Mở cửa ra thì thấy cậu ngồi đó, chiếc bánh kem trên bàn đã bị sáp nến pha lẫn. Mặt cậu nước mắt đầm đìa, đầu tóc lúc này rối như bị vò rất nhiều. Anh thấy vậy liền chạy lại, tay chỉnh tóc, lau nước mắt trên mắt cậu. Lo lắng hỏi

"Em làm sao vậy?"

"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Jimin giữ cho anh không nghe tiếng nấc mà hỏi anh.

"Đương nhiên anh biết chứ, ngày ba năm hẹn hò của chúng ta mà"

"ANH BIẾT VẬY TẠI SAO LẠI ĐẾN GIỜ NÀY MỚI VỀ NHÀ?" Jimin rũ bỏ hình tượng của bản thân mà hét thẳng vào mặt anh, sự yếu đuối của cậu cuối cùng cũng không thể nào che giấu được nữa.

Nghe cậu hét như vậy liền giật mình.  Lần đầu anh thấy vẻ này của cậu. Luôn biết tới một Jimin luôn ủng hộ mình, thuận theo anh, không bao giờ nổi giận mà bây giờ cậu lại như vậy. Anh biết anh sai, sai vì xem công việc hơn cậu, hay vô ý quên rằng có người luôn chờ mình ở nhà dù có khuya đi chăng nữa. Khi con người ta thấy quen thuộc với thứ được sở hữu quá dễ dàng thì sinh ra bản thân lại xem nó là điều hiển nhiên.

"Là anh sai, anh xin lỗi. Công việc...à không, là do anh, do anh hết. Em đừng khóc nữa."

Cậu đẩy anh ra khỏi mình nhưng vì đang khóc nên khả năng chống lại anh bằng không. Mặc kệ anh ôm, cậu đánh liên tiếp vào người rồi gục mặt khóc. Giọt lệ nơi khóe mắt cứ rơi không thể nào ngăn lại. Tiếng khóc ngày hôm ấy như nói ra hết nỗi lòng cậu bấy lâu nay. Sự việc hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly, rất nhiều lần mà cậu nhắm mắt cho qua. Rót nước vào ly thì cũng có ngày phải tràn, cậu cũng là 1 con người, giới hạn cậu cho phép chỉ là quá lớn nhưng cũng không thể nào chứa đựng đủ những tổn thương mà anh đã rót vào.

Jimin đêm ấy khóc nhiều đến nỗi đã thiếp đi trong vòng tay của anh lúc nào không hay. Anh thấy vậy để cậu nằm cùng đến sáng.

_____

Tỉnh giấc khá muộn, anh đưa tay tìm người nhưng không thấy. Hoảng hốt bật dậy, anh bước khỏi sô pha liền thấy tờ giấy cậu để lại trên bàn.

Gửi người em yêu

Có người từng nói rằng giới hạn của con người ai cũng có, việc bản thân không thể chịu được là do nơi ấy không thể chứa đựng thêm những tổn thương mà phải giải thoát cho bản thân. Em xin lỗi vì đã hành động như vậy. Em đã thật sự rất hạnh phúc khi ở bên anh, riêng điều này thì em chắc chắn như vậy. Đây là thứ chẳng ai có thể phủ nhận. Bây giờ anh chỉ được nhớ đến bản thân đã từng có một mối tình thật đẹp tựa như thước phim chúng ta hay tua chậm, hay như những âm vang mỗi khi anh viết nên bản tình ca sâu lắng. Em sẽ mang theo nỗi buồn ngày hôm nay, anh giữ lại cho mình nụ cười của hai ta thôi, anh nhé? Cảm ơn anh, cảm ơn vì chúng ta đã tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn này.

Park Jimin 💜

Anh đọc xong chỉ biết thẫn thờ ngồi gục xuống. Cậu vẫn như vậy, đến cùng vẫn nhận hết về mình. Nước mắt vốn chẳng bao giờ rơi từ khóe mắt của Yoongi giờ lại chảy chẳng thể nào ngừng. Anh muốn giữ cậu lại nhưng chẳng có tư cách nào để đứng trước cậu. Thôi thì anh không thể cho cậu hạnh phúc được thì tạm gửi lại cho người tốt hơn.

Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cậu dù chẳng nhận được hồi âm:

Line:
"Nếu người mới em tìm được đối xử tệ, anh vẫn ở đây. Xin lỗi vì không nhận ra lỗi của anh sớm hơn."

Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành sẽ như thế nào? Có kết cục tươi đẹp hơn hay vẫn về đích đã định sẵn dù điểm bắt đầu có ở đâu? Chắc sẽ chẳng gây ra tổn thương như lúc hai ta còn đôi mươi, chẳng vì những lỗi lầm nhỏ nhặt mà hờn giận để rồi lại để mất nhau. Nhưng gặp tại thời điểm nào cũng như nhau cả, chỉ là đôi ta có đủ chính chắn, đủ vị tha cho người hay không. Thời điểm chỉ là một khoảnh khắc như chuyến tàu đưa chúng mình đi, chẳng thể biết được trạm nào sẽ mang lại hạnh phúc. Chỉ có ta mới có thể bước chân vào trạm dừng, để rồi quyết định ở lại hay đi tiếp là do ta chọn.

"Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành

Biết yêu thương mỏng manh và biết trân trọng người ở cạnh

Có khi em và anh đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt mà hờn giận rồi lạc mất nhau thêm một lần."

Răng Khôn_Phí Phương Anh, Rin9

Yoonmin | Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành?

By Hightgh Hoàng_10.03.2022

Sửa lần 1: 28.06.2023 & HaeJi & Hiwi (Beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro