1. BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có chuyện gì xảy ra? Tôi dường như đã mất ý thức trong một khoảng thời gian khá dài. Tôi nhớ tôi đang cùng mẹ về quê . Aa..tôi đã rất vui. Và...sau đó,tôi chẳng nhớ gì nữa. Có chuyện gì đã xảy ra? Trước mắt tôi một màu tối đen. Tôi không thể nhấc mí mắt của mình lên được.
-Ưm...
Dùng hết sức lực, tôi mở mắt ra. Một thứ ánh sáng trắng rọi thẳng vào mắt tôi khiến tôi nhắm tịt mắt lại.
- Cô bé tỉnh rồi!!! Mau gọi bác sĩ!!!
- Quả là thần kỳ!!
-...
Tôi loáng thoáng nghe tiếng náo loạn xung quanh mình. Tôi chẳng buồn mở mắt. Chói quá. Tôi ghét nó. Có cảm giác như có bàn tay ai đó chạm vào cổ tay tôi. Giật mình. Tôi mở choàng mắt. Nhưng thứ ánh sáng kia vẫn khiến tôi nhăn mặt.
- Cháu nói được chứ?
Một cô bác sĩ, mặc áo blu trắng ,nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Tôi đã chợt nghĩ "a, cô ấy thật giống mẹ". Tôi rướn cổ,muốn trả lời cô. Nhưng lạ quá,tôi không phát ra tiếng được. Dù rõ ràng tôi đã rất cố gắng. Tôi im lặng nhìn cô. Có lẽ vị bác sĩ này đã hiểu, cô mỉm cười với tôi rồi bảo y tá mang chút gì đó cho tôi ăn. Một lát sau, một tô cháo nóng hổi được bưng đến trước mặt tôi. Tôi chẳng thèm động đũa. Hm... mẹ tôi đâu rồi nhỉ? Tôi đang đi du lịch với bà mà? Sao tôi lại ở trong phòng bệnh?  Tôi muốn hỏi. Nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra âm thanh. Cái quái gì thế? Sao mấy người lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ đó?
Cạch...
Một người đàn ông bước vào. Mái tóc đen nhánh,đôi mắt băng giá, bàn tay thô ráp, dáng người cao lớn, là ông ta. Người đàn ông đã bỏ rơi mẹ tôi. Tôi còn nhớ rất rõ, mẹ đã từng đưa hình ông ta cho tôi xem...trong bức ảnh mẹ nhìn rất hạnh phúc, cả người đàn ông lạ mặt kia nữa. Nhưng tôi không bao giờ quên được, vẻ mặt đau đớn,môi cắn đến chảy máu, bàn tay siết chặt tấm ảnh, tôi không dám quên cái biểu hiện đầy đau đớn của bà. Bà bảo tôi rằng ông ta là một gã tồi. Vì mẹ tôi hận ông ta,nên tôi cũng sẽ hận ông. Ông ta lộ rõ vẻ đau khổ. Nhìn ông như sắp khóc. Kinh tởm.
- Karin...
Ông ta gọi tên tôi. Lông tơ tôi dựng hết lên.
- Ba...cuối cùng ba cũng được gặp con rồi.
Cái quái gì? Ba? Tôi làm gì có ba? Ông điên à? Tôi muốn hét, nhưng cổ họng tôi không cho phép... Có lẽ, khuôn mặt tôi đang rất cau có. Mọi chuyện sau đó , tôi không nhớ gì cả. Có lẽ, giữa chừng tôi đã thiếp đi. Rốt cuộc thì tôi vẫn chưa hỏi mẹ tôi đang ở đâu...
Người đàn ông tự xưng là ba tôi kia, đã đưa tôi đến biệt thự của ông. Tôi vẫn chưa thể nói. Suốt lúc đó, tôi như một con robot. Ông ta nói gì, tôi làm theo vậy. Chẳng buồn tỏ ra khó chịu. Phiền phức.
- Tại sao anh lại đưa nó vào nhà vậy?? - Giọng người đàn bà the thé. Ở trên lầu mà tôi còn nghe được.
- thôi nào. Dù gì con bé cũng là con anh.- Đó là ông tự nhận. Tôi không có cha.
- Đường đường là chủ tịch tập đoàn tài phiệt Ajisai lại đi nhận nuôi con gái của vợ cũ?
- Thế thì sao?
Ô...nghe như ông ta mắc nợ mẹ con chúng tôi nhiều lắm vậy. Tôi bước xuống, vẻ mặt ông ta lộ rõ vẻ lo lắng, còn ả kia thì liếc mắt lườm tôi.
- Mẹ tôi đâu?
Nói được rồi. Cảm giác khi không nói được thật khó chịu. "Ba" tôi im lặng, nhìn chỗ khác. Người đàn bà kia thấy vậy liền tặc lưỡi, quát:
- MẸ MÀY CHẾT RỒI!!
- Này em!?
À phải rồi. Chiếc xe mẹ con tôi đi bị lạc tay lái. Quả nhiên là vậy nhỉ... Tôi đã sớm đoán được từ trước mà...Hah.. Thật là...
- Anh nhìn nó kìa, nghe mẹ nó chết mà nó không nhỏ một giọt nước mắt!! Đồ máu lạnh, mang nó về chỉ rước họa vào thân!!!
"Ba" tôi im lặng. Được thôi, tôi máu lạnh đấy. Cứ việc nghĩ theo ý mấy người, chẳng liên quan đến tôi. Bực bội. Bứt rứt. Tôi không thể khóc. Có đánh chết tôi cũng không khóc. "Đừng khóc. Con phải mạnh mẽ...hãy hạnh phúc, hãy sống bằng chính bản thân con". Mẹ đã dặn, sao tôi có thể trái lời? Từ giờ, tôi sẽ không rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro