2. SHIBATA AKIRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ khi tôi dọn đến sống cùng ba tôi - Fujiwara Aki - đồng thời là chủ tịch tập đoàn tài phiệt Ajisai. Nghe có vẻ giàu có nhỉ? Quả thật, ông ta rất giàu. Căn phòng mà ông ta cho tôi, to bằng căn nhà mà mẹ con tôi ở trước kia cơ mà. Tôi chính thức được ông ta nhận nuôi. Từ Aoki Karin, tôi trở thành Fujiwara Karin. Một cái tên xấu xí. Và tôi ghét nó. Tôi gọi ông ta là Fujiwara-sama. Có vẻ như ông ta trông không vui khi nghe tôi gọi như thế. Tuyệt! Tôi không có ý định để ông hạnh phúc khi mà ông đã bỏ rơi mẹ con tôi đâu. Ông ta cho tôi học ở một trường tư. Rosei, là tên của nó. Tôi đã kịch liệt phản đối, tôi muốn học ở trường cũ,nhưng bất thành. Thật bực bội, cứ tự ý quyết định như vậy.
---------
- Tớ là Fujiwara Karin. Từ nay mong các cậu giúp đỡ.
Giọng tôi đều đều vang lên trước ánh mắt của đám học sinh trong lớp. Tôi cúi đầu, rồi nhẹ nhàng yên vị ngồi xuống chỗ. Tôi học lớp A, là lớp chọn. Sao tôi vào đây được ấy nhỉ... Chương trình giảng nhanh hơn tôi tưởng. Nhưng không sao, nó không quá khó, tôi vẫn có thể bắt kịp. Tôi sống như một con búp bê. Cười khi có người bắt chuyện. Xin lỗi khi vướng vào rắc rối. Là con ngoan, là trò giỏi, là bạn hiền.  Cứ như vậy, cứ xuôi theo dòng nước mà bơi, cuộc đời tôi sẽ thật yên bình.
- Cậu cứ giả vờ cười như vậy không mệt à?
Tay con trai ấy chống cằm nhìn tôi một cách cau có.Tôi đang ăn bento trên sân thượng, tôi đã lén lên ấy mà. Vì cái đám kia phiền phức quá. Tôi có biết cậu ta không nhỉ...Với mái tóc đen,gương mặt điển trai, quần áo tươm tất , tôi đoán cậu ta sẽ rất nổi tiếng trong đám con gái. À nhớ rồi, cậu ta hình như là phó hội trưởng hội học sinh. Cái hội này đã mời tôi vào một lần,nhưng tôi từ chối. Trong đám thành viên đó, tôi có thấy cậu ta. Tên cậu ta là gì nhỉ...Shibuki? Không...là Shibata...
- Shibata Akira.
- Heh?
Cậu ta như đọc thấu được dòng độc thoại trong lòng tôi.
- Đó là tên tôi. Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, Fujiwara Karin.
- Cậu biết tôi?
- Sao mà không biết được. Cái trường này ai mà không biết cậu. Một con nhỏ chuyển từ trường thường tới và mang họ Fujiwara, trong đợt kiểm tra định kỳ ngay lập tức chiếm hạng 2. Học sinh chuyển từ trường thường tới đây mà nắm kịp được kiến thức ngay trong thời gian ngắn, cậu là người đầu tiên đấy.
- À...quá khen, cảm ơn cậu...và không mệt xíu nào, cậu biết đấy
Tôi nở nụ cười xã giao thường ngày. Nụ cười với đôi mắt híp lại và khuôn miệng bán nguyệt. Lông mày cậu ta chau lại.
- Nhìn cậu như muốn khóc vậy.
- Cậu im đi.
Tôi đứng dậy, tỏ thái độ khó chịu. Khóc ư? Không đời nào. Cậu ta đang cười. Gì chứ? Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh và nhoẻn miệng cười. Cái quái gì thế? Cảm giác bực bội ngày càng tăng, mặc kệ hộp bento đang ăn dở , tôi chạy xuống phòng y tế.
------
Tôi cúp tiết. Lần đầu tiên tôi cúp tiết. Thật dễ chịu. Tiếng chuông tan học vang lên. Tôi có nghe. Nhưng cơ thể chẳng buồn nhúc nhích.
Cạch...
Có ai bước vào. Tôi mặc kệ, cựa mình chui vào chăn.
- Bento ngon lắm đấy.
Giọng nói này...là cậu ta,Shibata. Tôi chui đầu khỏi chăn, lườm cậu ta một cái rõ sợ, sẵn đưa tay cầm lấy hộp cơm tôi bỏ quên. Shibata khúc khích cười. Cậu ta bị cái gì vậy????
- Cậu khỏe chưa? Về nhà cùng tôi đi.
- Tại sao tôi phải về chung với cậu?
Tôi ngồi dậy, dọn cặp chuẩn bị đi ra cửa. Tay phải tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, thì cánh tay trái tôi bị Shibata nắm chặt.
- Này!
Tôi bực bội, giựt tay mình ra. Bất chợt, mắt tôi chạm mắt cậu ta. Mặt Shibata nghiêm túc đến mức tôi rùng mình. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi không thể hiểu được cậu ta đang nghĩ cái gì. Nhưng ánh mắt ấy làm trái tim tôi bỗng nhiên ấm áp đến lạ...Chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân.
- Này...
- Haha,về thôi nàoooo
Đúng lúc tôi vừa định hỏi ,thì cậu ta quay trở về tính cách thường ngày của mình. Cậu nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy như bay trên hành lang. Tay cậu...nó thật ấm. Đã lâu rồi tôi không cảm thấy hơi ấm ấy.
- Thích...
Shibata giật mình, quay lại nhìn tôi bằng con mắt kỳ lạ,tay cậu buông tay tôi ra . Tôi vừa mới nói gì thế? Thật quá mất mặt. Một người mới quen,mà tôi lại thích sao? Không thể đâu,nghe thật phi lý.
- Xin lỗi. Xin hãy quên đi.
Tôi nói. Rồi chạy vụt đi. Tôi cảm thấy bàn tay của Shibata đang định bắt lấy tôi. Mà thôi, chắc đó chỉ là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro