3. TÔI THÍCH CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Fujiwara!!!
Bước vào trường, người tôi gặp đầu tiên, không ai khác, là Shibata Akira. Ôi tệ thật. Tôi lờ đi. Nhưng cậu ta vẫn cứ mặt dày lẽo đẽo theo tôi. Mặt tôi nóng ran, tim tôi loạn nhịp. Ngại quá! Ai cũng nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
- Giờ giải lao. Sân thượng.
Thấy biểu hiện khó chịu của tôi, Shibata để lại lời nhắn rồi đi mất.
Giờ giải lao cũng phải tới. Tôi muốn trốn ,nhưng chả lẽ lại để cậu ta chờ như thế? Không còn cách nào khác, tôi cầm hộp bento đi lên sân thượng. Tự nhủ rằng sẽ tỏ ra bình thường, tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt sân thượng ra. Shibata đứng quay lưng về phía tôi, dựa vào lan can,khuôn mặt thơ thẩn nhìn trời. Nghe động, cậu quay lại, vẻ mặt rạng rỡ.
- Chào cậu.
Tôi cất lời. Mở hộp bento ra xong, tôi nhận ra cậu ta vẫn còn đang mỉm cười nhìn mình.
- Hôm qua...
Chết thật. Cậu cứ phải nhắc lại sao hả?? Rõ ràng tôi đã cố lờ đi mà!! Nhìn cậu ta cầm ổ bánh mì mua ở canteen...A! Chuyển chủ đề!!
- Nè, ăn không?
Tôi luống cuống lấy đũa gắp miếng xúc xích bạch tuộc đưa cho Shibata.  Vẻ mặt cậu thể hiện rõ sự sững sờ, một lát sau lại là rạng rỡ. Cậu nhanh nhẹn đưa miếng xúc xích vào miệng, dù tôi vẫn đang gắp nó bằng đũa...Shibata mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi
- Ngon ghê!! Cảm ơn nha!!
Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng. Tay tôi bất giác buông đũa, tiếng đũa vang lên lạnh lẽo. Shibata thẫn thờ, cậu đưa tay chạm vào mặt tôi. Tay cậu ấm, hệt như lần cậu nắm tay tôi vậy.
- Chuyện hôm qua!!! Tôi...t...tôi thích cậu...như một người bạn!!!
Đúng rồi. Cái cảm giác đó, chắc chắn chỉ là tình cảm tôi dành cho một người tôi coi là bạn. Vì dù đã chuyển tới đây 3 tuần , nhưng tôi chưa có một người bạn thật sự!! Làm gì có chuyện tôi đi thích một người mới gặp chứ. Tôi cười cười:
- haha...chuyện hôm qua, xin lỗi. Làm cậu nghĩ nhiều rồi.
- Vậy...à...
Tôi sững người. Mắt Shibata man mác buồn. Cậu cười, nhưng đó không phải nụ cười thường thấy ở cậu.
- Dù cho... Tớ thích cậu, như một cô gái...
Bỏ lại lời đó, cậu đứng dậy. Tiếng đóng cửa nghe thật nặng nề. Trong một khắc, trái tim tôi như thắt lại. Cảm giác khó chịu này là gì? Khó chịu, khó chịu quá... Tôi không muốn, tôi không muốn Shibata ghét tôi. Shibata thích tôi. Vì sao chứ? Nhưng tôi không thích cậu ta. Tôi không tìm được bất kỳ lý do nào để tôi thích cậu cả. Nhưng vì cớ gì tôi lại không muốn cậu ghét chứ??
Từ lúc đó, Shibata không còn làm phiền tôi nữa. Giữa chúng tôi chỉ còn mối quan hệ của hội phó và học sinh. Một lần, mắt tôi chạm mắt cậu, cậu liền ngoảnh đi nơi khác. Một chút cô đơn đan xen vào tâm hồn tôi. Tình trạng ấy, kéo dài suốt 3 tháng.
----------
Còn 3 ngày nữa, là tới Giáng Sinh. Tôi và Shibata vẫn vậy , không nói với nhau câu nào. Nhưng khoảng cô đơn trong tâm hồn tôi ngày càng lớn. Giáng sinh năm nay, có lẽ tôi sẽ đón một mình. Sẽ không có chuyện tôi đón cũng lão Fujiwara và vợ con ông ta đâu.
- Nè ~ đi đâu chơi đây mấy đứa ~
Đám con gái bu xung quanh Shibata nháo nhào. Quả nhiên là nam thần, trai gái ai cũng mến cậu ta. Shibata luôn là tâm điểm của sự chú ý. Tôi lắng tai nghe. Tụi nó tính đi karaoke. Mà thôi , chưa chắc tôi đi được. Tôi né xa đám đông đó, có lẽ nên tìm một nơi yên tĩnh. Có tiếng bước chân phía sau. Tôi quay người. Là Shibata. Cậu đứng đó, khuôn mặt cậu thật điềm tĩnh.
- Giáng Sinh cậu rảnh không?
Lâu rồi tôi không nghe giọng cậu...
- Có.
- Đi với tôi chứ? Chỉ hai ta...
Tôi bất giác lùi về một bước, cách xa cậu ta ra. Tôi không thể nhìn vào đôi mắt ấy.
- Những dịp như thế này... Cậu nên đi cùng người cậu thích. Tôi....
- Tôi thích cậu.- Shibata nắm lấy tay tôi.
- Heh?
Tôi quay phắt ra nhìn cậu. Cậu nhìn đi nơi khác, nhưng tôi vẫn thấy gương mặt cậu ta đỏ bừng. Tôi không rõ cảm giác này có phải là yêu không, nhưng trong trái tim tôi có cảm giác ấm nóng. Tôi gật đầu, nắm chặt lấy tay Shibata...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro