" Bạn gái " Hà Mễ Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Hà Mễ Đường lấy phần đồ ăn của mình xong liền ngồi xuống bàn cùng cậu bạn của mình. Nhưng không ngờ .... Anh lại ngồi vào bàn tôi.

" Tớ có thể ngồi đây không ? ". Anh nhìn tôi.

Tôi cúi mặt xuống bàn, vừa cặm cụi ăn vừa lướt điện thoại tỏ ý làm lơ. Bỉ Ngạn liền trả lời hộ: " Được "

Tôi ngẩng đầu lên, ghé sát vào tai Miêu Miêu - cũng đang lướt điện thoại - hỏi

" Ngồi cạnh Hà Mễ Đường là ai vậy ? "

Miêu Miêu thì lại vô cùng thẳng tính mặc dù không nói thì thầm như Bỉ Ngạn nhưng lại nói đủ nghe: " À.. Hình như là Trương Nhược Hàn của khoa diễn xuất. Còn được mọi người gọi là " Hoàng tử diễn xuất "."

Bỉ Ngạn nghe thấy liền nói: " Thi thoảng có người gọi là " Hoàng tử của vở kịch " vì anh ta " đóng kịch " khá hoàn hảo. "

Trương Nhược Hàn nghe thấy từ " Hoàng tử của vở kịch " liền nói: " Cậu biết tớ à ? "

" Làm sao mà tớ không biết, bạn bè tai mắt tớ ở khắp nơi mà ! "

" Cậu không định giới thiệu bạn bè cậu cho tớ biết à, Bối Vy ? ". Giọng nói anh có phần trêu đùa, có phần hững hờ, lại có phần nghiêm túc.

" Cậu quen Hà Mễ Đường à ? ". Miêu Miêu thắc mắc

" Một chút ! "

Không cần tôi nói, hai người họ cũng tự giới thiệu xong cho anh và Nhược Hàn biết.

" A Đường ! Cậu đây rồi, tôi tìm cậu mãi ! "- Một giọng nói lảnh lót nhưng không kém điệu đà đang dần đi về phía anh.

Anh nhìn về phía phát ra tiếng gọi mình, ngạc nhiên: " Cẩm Hoa chị làm gì ở đây thế ? "

" Tôi đi tìm cậu, biết cậu ở căn tin trường. "

Cô gái này tên Vũ Cẩm Hoa - sinh viên năm cuối trường đại học G. Cô ấy là hoa khôi của khoa điện ảnh nên mọi người thường gọi cô ấy là " hoa hồng " Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, thông minh và sắc sảo nhưng lại vô cùng " gai nhọn ", mưu mô và lẳng lơ.

Cẩm Hoa vòng tay ôm cổ Hà Mễ Đường từ đằng sau, tươi cười nói với bọn tôi : " Xin chào, chị là Vũ Cẩm Hoa, " bạn gái " Hà Mễ Đường. "

Bỏ qua màn giới thiệu họ tên buồn tẻ này, ba người bọn tôi ngạc nhiên tròn mắt, bao gồm cả Trương Nhược Hàn - dù ở cạnh anh 24/7 nhưng đây là lần đầu tiên Nhược Hàn nghe thấy tin tức sốt dẻo này.

Nhược Hàn mắt chữ o mồm chữ a lắp bắp nói: " Thật ... Thật hả ? "

Hà Mễ Đường không nói gì, cũng không thèm phản bác lại nên Nhược Hàn như càng chắc chắn thêm.

" Vậy phải chúc mừng chị rồi ! " - Tôi cười, khóe mắt hơi cong nhưng đâu đó thoáng qua chút man mác buồn, đâu đó lại cảm thấy thật sự chúc mừng.

" Cảm ơn em ! "

" Vậy bọn em xin phép đi trước ! ". Tôi đứng dậy, mang khay đựng đồ ăn đã ăn hết đi cùng với Miêu Miêu và Bỉ Ngạn.

Trương Nhược Hàn nhanh nhảu nói:
" Tí các cậu rảnh không ? "

Miêu Miêu cau mày nói: " Làm gì ? "

" Ờ thì ... Để kỉ niệm lần đầu chúng ta là bạn bè thì nên đi la cà đâu đấy chứ !"

Giọng nói Nhược Hàn có phần giễu cợt và đùa nghịch.

" Bạn bè ?! Tôi từ ... ". Tôi chưa nói hết câu thì một giọng nói mạnh mẽ và thách thức vang lên chặn đứng câu nói của tôi.

" Nếu cậu từ chối là cậu không tôn trọng bọn tôi rồi ! "

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro