Tôi không muốn trêu đùa, nhất là với anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt của tôi dường như tối sầm lại, cơn phẫn nộ như sắp phun trào ra. Bỉ Ngạn nhìn gương mặt tôi đang nhẫn nhịn rồi nhìn gương mặt tự đắc của Hà Mễ Đường, liền vội vàng trả lời: " Đ..Được rồi ! Chúng tôi sẽ đi "

Tôi bực dọc nói: " Anh đang uy hiếp chúng tôi hay ra lệnh cho chúng tôi ? "

" Có lẽ .. Là cả 2 chăng ?! "

" Vậy 3 giờ chiều ở cổng trường nhé !". Nhược Hàn đắc ý nói.

Đúng 3 giờ tại cổng trường, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, trừ Hà Mễ Đường và Vũ Cẩm Hoa.

15' trôi qua, cuối cùng anh và cô ta cũng tới.

Tôi cầm điện thoại trên tay, thấy điện thoại rung liền mở ra xem thì thấy dòng tin nhắn của Bỉ Ngạn: Con người không có ý thức !

Tôi không nhắn lại, chỉ gật đầu tán thành. Cả bọn chúng tôi đi trung tâm mua sắm nhưng hầu như chỉ có Miêu Miêu và Cẩm Hoa mua đồ. Với tôi, nhìn thấy những con số dài dằng dặc thế kia đã khiến tôi choáng váng. Mỗi lần mua gì tôi đều phải cân nhắc kĩ lưỡng rồi mới dám quyết định mua. Chúng tôi đi hết chỗ này đến chỗ nọ rồi đi ăn tối. Thật ra tôi vốn không muốn đi ăn cùng bọn họ nhưng họ lại đánh đúng món mà Miêu Miêu đang thèm nhất thế là với lòng nhân ái, yêu bạn của chính mình, tôi và Bỉ Ngạn lại phải lê đôi chân mệt mỏi đến quán lẩu cay cách kí túc không xa.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác: " Nhà mình chỉ cách mình trong gang tấc thôi mà sao cảm thấy nó quá xa vời ! "

Miêu Miêu hôm nay uống hơi nhiều rượu nên đã say quắc cần câu, còn Bỉ Ngạn thì hơi lơ mơ nhưng vẫn tỉnh táo. Khi mọi người đang nói chuyện với nhau trong hơi men, tôi lén vào nhà vệ sinh gọi cho Băng Băng. Điện thoại rung lên , một lúc sau đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời : " A lô "

" Băng Băng ?!" - tôi nói như muốn chắc chắn là cô ấy

" Sao thế ?"

" Bây giờ cậu ra quán lẩu cay gần trường mình đi, khiêng giúp tớ Bỉ Ngạn về, cậu ấy hơi say !"

" Các cậu uống rượu à ? " - Băng Băng thật ra là một người chậm hiểu và ngây ngốc.

" Tí nữa tớ giải thích cho cậu sau. Bây giờ thì ra quán khiêng Bỉ Ngạn về giúp tớ đi, tớ khiêng Miêu Miêu về ! "

Lúc sau, tôi trở ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn vào chiếc bàn lẩu bừa bộn mà chúng tôi vừa ăn xong, gọi phục vụ thanh toán. Tôi nhìn trên bàn đếm đi đếm lại : " Một... hai ....ba ...bốn ... ". Chỉ có bốn người nằm la liệt trên bàn, còn ... Hà Mễ Đường đâu ?!

Tôi ngó quanh quán vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu.

" Ngạc nhiên chưa, darling ? " - tầm mắt của tôi đột nhiên bị bao phủ bởi một màu đen, con mắt của tôi đã bị mất tầm nhìn ánh sáng. Tôi hoảng sợ đưa tay sờ lên mắt, lòng bàn tay tôi chạm vào mu bàn tay cứng cáp của một người khác.

Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi, anh liền bỏ tay xuống và xoay người tôi đối diện với người anh. Tôi có thể nhìn thấy rõ nét mặt áy náy của anh.

" Em sao vậy ?". Giọng nói trầm ấm, lo lắng hỏi han tôi

Tôi nhìn anh, gương mặt tái nhợt rồi hất bàn tay anh đang đặt ngang vai tôi ra. Tôi nói với giọng nói vô cảm: " Tôi không muốn trêu đùa, nhất là với anh !"

Đúng lúc, Băng Băng vừa đến nơi, nhìn thấy tôi liền đến cạnh bàn lẩu đỡ Bỉ Ngạn đang mê man về. Tôi đỡ Miêu Miêu ra quầy thanh toán nhưng anh phục vụ nói: " Bàn của cô đã có người thanh toán !".

Tôi chau mày, hỏi : " Ai ?"

" Hình như một người họ Hà "

" Cảm ơn !"

Ra khỏi quán cũng gần 9h, tôi liền gọi một chiếc taxi. Mặc dù gần trường chỉ có vài bước chân nhưng tôi nghĩ nếu để anh khiêng hai người kia về thì không thể xuể. Với lại Cẩm Hoa là con gái, chẳng nhẽ để anh ta vào kí túc nữ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro