Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường, đầu óc tôi vẫn không ngừng quay cuồng, trống ngực đập thình thịch.

Tất cả vì khoảnh khắc ấy.

Lúc về, thật ra Băng Băng có hỏi tôi: " Cậu làm sao thế ? Mặt mày đỏ bừng hết lên ! Hay ... bây giờ mới bắt đầu say rượu ?"

Tôi không biết nên khen hay nên chê cô nàng này là chậm hiểu hay ngây thơ nữa. Chắc là cả hai.

Bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng trống ngực đập, tiếng đồng hồ kêu tích tắc, có thể còn có thêm ... tiếng muỗi kêu vi vu và tiếng ngáy khe khẽ của Miêu Miêu nữa.

" Không sao, chỉ hơi chóng mặt tí thôi !" - tôi nói khẽ nhưng có lẽ Băng Băng vẫn nghe thấy nên đã dìu tôi vào giường, lấy khăn lau mặt cho tôi. Tôi lại nợ Băng Băng một lời cảm ơn rồi !

Cô ấy thật sự là một cô gái tốt !

Sáng hôm sau, đương nhiên uống say bí tỉ như thế không đau đầu mới là lạ. Bọn Miêu Miêu cũng chẳng kém gì. Tôi gắng mình vực dậy để lết thân xác thiếu sức sống đến lớp cô Mặc Sênh.

" Em nộp cho tôi cái gì vậy hả ? "

Cô Mặc Sênh nhìn tôi tức giận, lộ rõ vẻ thất vọng về tôi.

" Nếu em là một nhà thiết kế, em có chấp nhận bản thiết kế này của học trò mình không ?"

Hẳn ... là không rồi nhỉ ?

" Làm lại, chiều nay nộp lại cho tôi ở phòng giáo viên."

Thế là tôi đành lủi thủi ra về. Đến chân kí túc xá, tôi đã thấy hắn đứng ở phòng trực cô Du.

" Hi darling, em đi đâu vậy ?"

" Liên quan gì đến anh !"

Nhiều lúc tôi thật muốn mình bị câm, vì khi tôi mở miệng ra nói, lời nói của tôi toàn làm người khác bị tổn thương. Tôi thật sự không có ác ý nhưng nhiều lúc tôi luôn khiến người khác hiểu lầm.

Đây là điều mà tôi ghét ở bản thân.

Như Miêu Miêu từng nói về tôi: Mày phũ thế !

Có lẽ tôi " phũ " thật !

Vì tôi không biết biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài như thế nào nên tôi luôn đối với người " không thân lắm " rất lạnh lùng !

" Em ăn gì chưa ?"

" Tí nữa tôi ăn sau ! "

Tôi vốn định nói qua quýt như vậy để được lên phòng đánh một giấc thì anh ta đã nắm tay tôi đi ra căn tin trường.

" Em ăn rồi hay chưa ăn cũng phải ngồi cùng anh !"

Hà Mễ Đường chọn cho tôi một chỗ nhiều ánh sáng mặt trời rồi ra chọn món. Lúc sau anh bê ra một bát ngũ cốc sữa và một chiếc bánh mì dưa gang.

Anh ngồi bóc bánh mì ăn còn đưa tôi phần ngũ cốc. Tôi tò mò hỏi: " Anh thích ăn bánh mì dưa gang à ?!"

" Ừ ! Vì đó là món em ăn lần đầu gặp anh !"

" Ấu trĩ !" - tôi chỉ đành bật cười lắc đầu. Thanh xuân mà, ai chẳng từng trải qua chuyện yêu đương, đơn phương " cảm nắng " một người. Nhưng chỉ là đã từng, đã từng mà thôi. Tôi đến bây giờ vẫn nặng lòng lắm, không thể nào quên được dù muốn quên !

Mùa đông năm ấy là giỗ đầu của Ảnh.

Nhanh thật, đã một năm rồi !

Tôi nhớ rõ hôm ấy trời rất đẹp. Ánh nắng phủ lên những chiếc lá đang dần héo úa vì nóng nhưng lại in trên mặt đường hình bóng " vẹn nguyên " của nó. Tôi của năm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro