Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yaaaa, trời hôm nay đẹp quá" Daichi nhìn trời mà nói. Trời nắng nhẹ, bầu trời trong xanh phía xa xa kia là những đám mây màu trắng đủ hình dạng muôn vẻ khác nhau. Gió thổi hiu hiu nhát nhẹ cả người ra.

Asahi dang tay ra đón cơn gió đang tới "aaaaa...gió này muốn ngủ quá đii"

"Chuẩn luôn, trời này ngủ thì còn gì bằng nữa"

Sugawara từ đằng sau đi lại nhìn hai người "thì ra hai người đang ở đây, làm tớ đi tìm nãy giờ"

Daichi cười mỉm nhìn anh "cậu tìm tụi tớ làm gì??"

"Đương nhiên là có chuyện mới tìm rồi" anh bĩu môi

Asahi "vậy là chuyện gì?"

"HLV bảo vì hôm nay là ngày cuối cùng nên là tập luyện vào buổi sáng thôi. Buổi chiều thì giành thời gian chơi, cho nên về mà tập luyện không ở đây hóng gió nữa"

Hai người đồng thanh "được rồi, đi về thôi" cùng nhau đẩy anh đi lên phía trước

"Osamu cậu biết buổi chiều hôm nay HLV cho chúng ta chơi gì không?" Kuroo vừa đánh một trận bóng xong thấy Osamu đang uống nước gần đó mà đi lại hỏi

Anh nhún vai "làm sao tôi biết được chứ"

"Không phải trường cậu tổ chức hay sao?"

Anh lắc đầu "bậy rồi nhaa, cái này là mấy HLV tự bàn với nhau"

Kenma đi lại chỗ Kuroo cũng tham gia vào "vậy đoán đi, xem là chuẩn bị như thế nào"

Anh vừa dứt câu Hinata, Kageyama và Nishinoya từng đằng xa chạy lại với vẻ mặt háo hức. Hinata nhún nhảy nói "mọi người biết HLV chuẩn bị gì hay không???"

Mọi người nghe xong tò mò không thôi mà nhìn cậu. Tự hỏi không lẽ cậu biết trước được hay sao?

Yaku "mấy HLV chuẩn bị cái gì?"

Nishinoya ra vẻ mặt bí hiểm rồi cất tiếng vui mừng "chuẩn bị thịt nướng đó, chiều nay sẽ có một đại tiệt thịt nướng!!!?!"

Mọi người mắt chữ O miệng chữ A mà kinh ngạc, chiều nay được ăn thịt nướng đấy!! Ai cũng mang vẻ mặt háo hức hành phúc mà mong chờ buổi chiều đến nhanh

Atsumu "HLV trúng số hay sao đây, còn chuẩn bị thịt nướng"

Yamamoto cười hi ha "haha, tớ có nên chừa bụng cho buổi chiều nay không nhỉ?"

Lev nuốt nước miếng 'ực' một tiếng "nhắc tới em lại thèm quá, thời gian ơi!!! Làm ơn trôi nhanh giùm tao đi!!?!"

Bokuto "hehe....thời của tớ tới rồi, để xem tớ sẽ lấy thịt trên dĩa của ai đây"

Akaashi lắc đầu với độ trẻ con của đội trưởng nhà mình mà nhắc nhở "anh không được làm như thế Bokuto- san"

Kuroo liếc anh "cậu muốn ăn đấm à? Lại còn đi giành đồ ăn với người khác" giọng khinh bỉ

Oikawa góp vui "Bokuto ơi là Bokuto!! Nghe cậu nói như thế tui còn tưởng lâu rồi cậu chưa ăn thịt nướng đấy"

Anh nói lại "đương nhiên rồi, 1 tháng nay tôi có ăn thịt nướng đâu mà không thèm. Mọi người nói là không thèm đi!!?"

Nghe anh nói vậy mọi người liền nhìn ra chỗ khác, biết mình nói đúng ý anh chóng hông hất cầm đầy kiêu hãnh mà cười haha

Tendo lựa lúc này để mà chọc quê Bokuto "ai cũng thèm mà, đó là chuyện đương nhiên thôi. Cậu đừng ra vẻ như mình nói đúng rồi, chuyện này tới đứa trẻ 3 tuổi còn biết được đây"

Anh nói xong mọi người cười phá lên. Bây giờ Bokuto mới biết rằng mấy người diễn để lừa gạt anh. Anh cũng không ngại diễn theo. Anh rung rung tay chỉ từng người nói không nên lời "các cậu...cậu..." Làm mọi người lại một trận cười vang to.

Kageyama cười chảy nước mắt "anh Bokuto cũng chịu diễn quá cơ"

Akaashi thở dài "nói về độ chịu diễn thì ai qua mặt Bokuto đây"

Ushijima suy nghĩ chút lát "hm.. cũng có thể có người diễn hơn Bokuto nữa đấy. Mà nói gì, về diễn thì ở đây ai cũng diễn được hết, đúng không?"

Anh nói quá chuẩn luôn còn gì nữa đây, ở đây toàn nhân tài diễn xuất của năm, nên trao giải luôn.

"Không được, đây là thịt của em mà!!?!!!" Hinata hét lớn lên vì bị đàn anh Tanaka giành mất

Anh lè lưỡi chọc cậu "trong dĩa anh rồi thì là của anh"

Cậu nhảy lên muốn lấy lại thịt mà không được, sắp lấy được thì anh lại xoay dĩa qua chỗ khác. Hinata hừ mũi tức giận nhưng lại không làm được gì nhưng mà...

"Đúng thật là anh cao hơn em, nhưng mà em có người yêu cao hơn anhh" Vừa dứt lời hai anh người yêu Atsumu và Osamu
của cậu đi lại. Người giữ tay anh người lấy tất cả thịt từ trong dĩa anh đem qua cho cậu. Anh chỉ biết la hét mà không làm được gì, nhìn dĩa thịt từ từ hết đi mà lòng anh đau như cắt. Đã thế mà Hinata còn ăn nhóp nhép trước mặt để chọc tức anh nữa chứ. Enoshita nhìn anh chỉ biết cười vì sự ngu ngốc đó.

Cuộc chiến tranh giành thịt của nhau vẫn chưa đi đến hồi kết, mà có vẻ càng ngày càng khốc liệt hơn nữa. Tất cả cũng tại vì thịt nướng không đủ ăn, chưa nướng mẻ mới mẻ cũ đã hết rồi còn đâu, sức ăn của mấy người này quả nhiên không tầm thường

Đương nhiên cũng có vài người không bị cuốn vào cuộc chiến này, ăn còn hết sức từ tốn mà không sợ phải bị giành lấy. Không phải họ không sợ, mà là không ai giành được hoặc giám giành thôi. Ví dụ như cậu vậy

"Há miệng ra nào Ushijima" cậu đút anh ăn trước mắt bàn dân thiên hạ mà không kiên nể gì. Mọi người cùng chả lạ hành động của cậu nữa. Kindaichi vẫn không nhịn được "cậu và Ushijima hai người giống như người yêu của nhau vậy. Hiện tại hai người là quan hệ gì??"

Cậu không trả lời ngay mà thổi thổi cho miếng thịt nguội bớt rồi đút anh ăn, sau đấy lại lau mồ hôi trên trán vì của anh rồi mới thanh thản mà trả lời "ừm...tôi và Ushijima- san là người yêu của nhau"

Mọi người cũng không có vẻ gì là bất ngờ cho lắm trước câu nói của cậu. Bây giờ nếu như cậu nói hai người không phải là người yêu của nhau mới có vấn đề ấy chứ. Cậu cũng khá ngạc nhiên vì mọi người không có vẻ bắt ngờ lắm "mọi người bình tĩnh quá nhaa"

Iwaizumi "đương nhiên rồi, hai người hành động như người yêu của nhau nên ai cũng đoán được là như thế rồi"

Ushijima nhẹ nhàng ôn tồn đáp "ừm....
cậu nói như thể tôi và em ấy luôn cho mọi người phát sáng vậy"

Oikawa bĩu môi "đó chính là sực thật đấy"

Trong lúc mọi người nghe cuộc nói chuyện đó thì Lev có hạnh động cùng Tsukishima mà không ai trở tay kịp

"Yaaaa Tsukishima cậu trả lại thịt cho tôi" Hinata hét lên làm mọi người giật mình theo

Tsukishima cười khuẩy "cậu lại đây mà lấy" rồi bỏ đii

Trong lúc đó Lev bên này cũng như vậy "yaaa, thằng kiaa, trả thịt lại cho anh mày" Kuroo tức giận mà chạy lại giành với Lev.

"Hongg pé ơi!!"

Kenma nhìn bất lực không thôi, con mèo ngu ngốc ấy lại như vậy nữa rồi.

Cuộc chiến "giành thịt" lại một lần nữa bắt đầu, và tình hình càng ngày càng căng thẳng hơn...

"Hôm nay em ăn no quá trời" Kageyama ngồi xuống kế bên Ushijima. Hai người đang ngồi ở góc cây trước sân tập luyện, đêm trăng thanh gió mát như thế này thích hợp nói chuyện lắm

Anh nhìn cậu, xoa đầu cậu "Em ăn no là tốt rồi. Mới đây mà thời gian trôi nhanh quá, ngày cuối cùng rồi" anh ôm cậu rồi nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Cậu cũng thuận theo mà tựa vào người anh, ngước lên bầu trời

"Em không muốn xa anh tí nào" cậu bĩu môi

Anh phì cười trước độ dễ thương của cậu "anh cũng không muốn rời xa em đâu, nhưng tình hình hiện tại bắt buộc phải như vậy thôi. Nhưng mà lúc nào rảnh thì anh sẽ lại thăm em"

Cậu nhìn anh với đối mắt xanh thẳm như chứa đầy sao lấp lánh kia trong đấy "em biết rồi. Em sẽ tập luyện chăm chỉ để gặp anh trong giải đấu quốc gia, tới đó em sẽ thắng anh cho mà xem"

"Được, anh đợi em. Anh cũng sẽ không nhượng em đâu đấy"

Hai người nhìn nhau thẳng vào mắt nhau đầy thăm tình, đối mắt hai người phản phất hình bóng của chính mình. Anh nhịn không được mà cuối xuống hôn cậu, cậu mạnh dạng đáp lại anh. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng từ từ trở nên mãnh liệt hơn, anh cạy mở hàm răng cậu ra, luồn chiếc lưỡi vào khám phá khắp khoan miệng của cậu. Khoản một lúc cậu khó thở mà đánh vào lưng anh, anh buôn môi cậu ra kèm theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Hai người tựa đầu vào nhau để bình phục hô hấp rồi lại bật cười hạnh phúc.

Cảm ơn em, Tobio vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Cảm ơn ông trời vì đã cho em đến bên anh, anh yêu em Tobio.

Cảm ơn anh, Wakatoshi, cảm ơn anh vì đã không ghét bỏ em, cảm ơn anh đã khiến trái tim em ấm áp lên. Em yêu anh Wakatoshi.



-----------------------------------------------------------------
Truyện của tớ hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Yêu mọi người (♡ω♡ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro