Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hey hey hey, mọi người buổi sáng vui vẻ" Nghe giọng thôi cũng biết là ai rồi. Bokuto đi vào phòng tập la lớn

"Chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi" Kuroo lượm trái bóng liếc anh

"Haha, tớ thích thế đó"

Akaashi nhìn anh lắc đầu "anh trẻ con quá đi"

Bokuto nghe cậu nói bĩu môi chạy lại chỗ cậu mà chọc cậu cho bỏ tức vụ nói anh trẻ con.

Osamu nhìn quanh rồi hỏi "Daichi, Kageyama đâu?"

Daichi bây giờ mới để ý không thấy cậu đâu hết.

"Ủa? Sáng nay tớ còn thấy em ấy mà?"

Sugawara đi lại chỗ anh hỏi có chuyện gì, anh liền nói không thấy Kageyama đâu. Sugawara hơi hoảng một tí mà đi hỏi mọi người, nhưng không ai thấy cậu đâu cả.

Đúng lúc này Ushijima đi vào. Thấy mọi người ồn ào liền hỏi có chuyện gì xảy. Tedou nói với anh là Kageyama bị mất tích rồi, anh nghe xong gật đầu đi lại chỗ Daichi cất tiếng

"um...Daichi! Kageyama em ấy đang nằm ở phòng y tế"

Sugawara nắm áo anh "cậu làm gì Kageyama nhà tôi rồi"

Daichi hoảng loạn kéo anh lại, Tendou ra chắn giữa anh và Ushijima sợ anh làm gì đó

"Tôi không làm gì cả, em ấy....phân hoá rồi"

"Gìi?!??" Mọi người đồng thanh hét lớn. Tin được không? Em ấy phân hoá rồi kìa, shock à nhaa~

"Tobio-chan phân hoá thành gì?" Oikawa quan tâm mà hỏi

Hinata nhanh nhạy trả lời "Japan là Alpha đó, cậu ta đi lại chỗ Kageyama không sao kìa. Thế là phân hoá thành Beta rồi"

Mọi người gật đầu đồng ý, Hinata nói chuẩn quá đi nhaa. Nhưng....sự thật luôn phũ phàng tất cả

"Không!! Em ấy phân hoá thành Omega"

"Cái gì?!?" Oikawa hét lớn, trời ơi tin được không, em ấy phân hoá thành Omega kìaaa. Người như em ấy mà là Omega đùa nhau sao bée?!?

"Cậu có cần bất ngờ như thế không?"

Anh run người "bất ngờ chứ, em ấy thế nào lại là Omega?? Đùa nhau hả trời?"

Ushijima nhàn nhạt nhìn anh giống như thằng điên nói nhảm trước mắt mình. Iwaizumi nhíu mày nhìn anh

"Vậy cậu....ở với Kageyama đêm qua?"

'Bùm' không khí thoáng chốc bùng cháy lên. Với chức trách là một 'mama' trong nhóm Sugawara nhìn anh với ánh mặt ghét bỏ giống như anh đã làm một chuyện gì đó tày trời vậy.

Daichi với chức trách là 'baba' trong nhóm săn tay áo lên sẵn sàng cùng anh đánh nhau bảo vệ con của mình.

Oikawa là đàn anh của Kageyama cũng nhìn Ushijima với anh mắt 'mày đã làm gì đàn em của taooo' mà muốn lao vào đấm anh. Nhưng...vẫn là Kiyoko bình tĩnh nhất

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu biết em ấy phân hoá?"

Anh kể lại mọi chuyện cho mấy con người trước mắt mình nghe.

Vào hôm qua cậu vẫn tập như mọi ngày mà thôi, anh chỉ có hẹn với cậu rằng buổi tối cùng nhau tập bóng đi. Cậu không ngần ngại mà đồng ý ngay luôn khi vừa nói

Cậu tập bóng với đội tới 18:30 thì tạm biệt mọi người mà đi tập với anh. Hai người lúc đầu với nhau rất bình thường, thậm chí là vui vẻ, nhưng..... 'thịch' cậu cảm thấy cơ thể mình không xong rồi, nó bắt đầu nóng gan lên, ngứa ngáy khó chịu lắm. Mặt cậu đỏ ao lên, mắt cậu như có một màng sương che mất.

Mùi hương sữa nồng nàn lan toả ra, một mùi hương khiến người ta ta say mê. Anh ở bên cậu ngửi được mùi hương thơm đó mà ngứa ngáy khó chịu không thôi.

'phịch' cậu ngã xuống đất may mà có anh ôm lấy cậu không thôi cậu đã bị đập đầu xuống rồi, bây giờ câu khó chịu vô cùng.

Anh lo lắng mà hỏi "em không sao chứ Tobio?" Anh ngừng một lúc rồi lớn tiếng "không.... không lẽ em phân hoá rồi?"

Tai cậu ù đi không nghe được những gì anh nói. Cậu cố gắng tập trung lại và rồi cũng nghe được

"Em...em không sao. Thế...thế em phân hoá thành Omega à?" Cậu khó khăn lên tiếng

"Ừm, anh đưa em đi phòng y tế xem, coi ở đó có thuốc hay không"

Cậu gật đầu. Anh bế cậu lên rồi chạy nhanh hết sức có thể...ừm... nhưng đời không cho nhé, lúc anh vừa bế cậu thôi cậu đã nhanh ôm lấy anh mà dụi dụi vào ngực anh rồi. Chà...có vẻ khó nhằn à nhaa.

Trong lúc đi cậu cứ không thể nào nằm yên được. Cậu hết dụi lại ôm, lại đòi hôn khó khăn cho Ushijima quá đi mà. Thế là anh phải tiết ra mùi hương của mình để áp chế cậu đi.

Thật vất vả lắm anh mới ôm cậu đến phòng y tế. Nhẹ nhàng đật cậu xuống giường, rồi nhanh chạy đi tìm thuốc cho cậu

Tìm được một lúc anh cũng tìm ra được rồi, đưa thuốc cho cậu uống. Nhưng có vẻ kỳ phát tình khiến cậu rất khó khăn để uống chúng. Mùi hương của cậu càng ngày càng đậm hơn rất nhiều, anh không nhịn được nữa mà lấy viên thuốc bỏ vào miệng cậu rồi lấy môi mình chặn không cho cậu nhả thuốc ra.

Hành động tưởng chừng bình thường nhưng lại nguy hiểm trong giờ phút này. Lúc anh chạm vào môi cậu suy nghĩ trong anh nhảy lên 'mềm quá đii' anh đè gáy cậu lại hôn sâu. Anh cạy mở hàm cậu ra luồn chiếc lưỡi vào tham quan tất cả ngỏ ngách trong miệng cậu, nước bọt không kịp nuốt mà chảy xuống dưới

Cậu khó thở đấm nhẹ vào ngực anh, nhận được tín hiệu của cậu anh luyến tiếc buôn môi cậu ra kéo thêm sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Anh....anh xin lỗi" nhận được hành động của mình hơi quá đánh anh liền lập tức xin lỗi, ờ..anh quên mình là người yêu cậu rồi thì phải.

"Không.. không sao đâu ạ"

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu mà anh thầm trong lòng 'dễ thương quá' anh xoa đầu cậu rồi bảo

"Thế em nằm nghỉ ở đây đi, ngày mai anh sẽ nói với đội trưởng đội em"

Cậu gật đầu. Anh đi lấy khăn lau mình cho cậu, chúc cậu ngủ ngon rồi khép cửa trở về phòng của mình.

Đương nhiên anh sẽ không kể vụ anh hôn cậu rồi, ngu đâu mà nói. Vâng sau khi nghe Ushijima kể bỏ vài phần thì Sugawara và Daichi đã an tâm được phần nào.

Daichi vỗ vai cậu "Ushijima làm tốt lắm"

Sugawara gật đầu theo "cố gắng phát huy nhé"

Oikawa bĩu môi "nhịn tốt đấy" bị Iwaizumi đập một phát sau đầu "đau... Iwa-chan"

Iwaizumi chừng mắt rồi kéo anh đi tập bóng.

Mấy người kia cũng cho anh một like rồi bỏ đi, đúng lúc này cậu bước vào phòng tập, đi lại chỗ anh

"Có chuyện gì sao? Toshi"

Anh kể cậu nghe vụ lúc nãy, câu liếc anh rồi cũng bật cười

"Anh là đồ nói dối"

Nhìn em người yêu cười trước mắt mình đây anh cũng hùa theo cậu, hai người lại cùng nhau bậc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro