Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cho mình hỏi có ai còn thấy chương 8 không? Sao mình đăng rồi thoát ra nó lại thành chưa đăng. Ai biết tại sao nói mình với, cảm ơn ạ
     
            Giờ thì vào chuyện thôi

-----------------------------------------------------------------

Bên mấy người kia lộn xộn tìm cách tìm hiểu hai người quan hệ gì thì bên hai người bình yên vô cùng.

"Cảm ơn anh đi với em Ushijima" cậu mỉm cười nói với anh. Nhìn nụ cười của cậu mà tim anh đập không liên hồi không thôi.

"Không có gì đâu, chuyện của em cũng là chuyện của anh mà"

Cậu nghe anh nói như thế liền ngừng bước lại. Cậu không biết rằng anh có ý gì, là thích cậu hay chỉ là thương hại cậu? Cậu cũng không biết mình rằng đã thích anh từ lúc nào. Cậu cũng chỉ mới nhận ra đây thôi.

Cậu không muốn mình với anh như thế này nữa, nhưng cậu lại sợ, sợ mình phân hoá thành Beta thì sao nhưng thế anh có chấp nhận được cậu hay không?? Đôi khi cậu nghĩ rằng mình cứ dấu tình cảm này đi, như thế này là tốt lắm rồi. Nhưng... cậu không muốn như thế này nữa, cậu thà rằng mình bị từ chối còn hơn là được quan tâm bằng cách thương hại cậu.

Cậu hít thở sâu vào rồi nói "Ushijima-san em có chuyện muốn nói với anh"

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu mà anh cũng nghiêm túc theo "ừm, em cứ nói đi, anh nghe"

Cậu nhắm mắt một lúc rồi cất tiếng "Ushijima-san em..em thích anh" không khí xung quanh hai người lặng xuống. Nhìn khuôn mặt của anh như thế tim cậu đau lắm. Cậu cắn môi gượng cười bảo "anh...anh không đồng ý cun....." Cậu còn chưa nói hết câu đã bị anh cướp lời "

"em..em nói em thích anh á Kageyama?"

Cậu gật đầu "em..em thật sự thích anh!!"

Nhìn khuôn mặt như không tin được của anh cậu hơi khó hiểu. Nhưng rồi cậu biết tại sao anh lại như thế "anh cũng thích em Kageyama!!" anh nói rồi ôm chầm lấy cậu

"mà có lẽ anh không thích em nữa mà anh thương em rồi Tobio"

Cậu kinh ngạc lắm luôn không ngờ anh cũng thích cậu. Cậu cười tươi ôm lại anh "em cũng thương anh, Toshi" anh nghe cậu nói thế càng ôm chặt cậu hơn nữa.

"Nhưng mà lỡ em phân hoá thành Beta thì sao??"

Anh buông cậu ra hai tay ôm lấy đầu cậu muốn cậu nhìn vào mắt anh "dù em phân hoá thành gì đi nữa anh vẫn yêu em, Tobio-kun. Anh yêu chính con người của em." nói rồi anh hôn nhẹ xuống môi cậu.

Khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ lên, cậu ngượng ngùng mà đáp lại anh một "ừm, em biết rồi Toshi-san" hai người nhìn nhau như thế rồi cùng cười tươi lên.

"Được rồi" anh nắm lấy bàn tay cậu cất bước "đi thôi nào" cậu nắm lại tay anh hai người bước đi song song

"vângg~"

"Thế chỉ cần vài tuần nữa em sẽ biết mình rốt cuộc là gì sao?" Cậu nhìn ảnh nghiên đầu mà hỏi

Anh xoa đầu "đương nhiên rồi, em không cần lo lắng đâu. Dù em ra sao anh vẫn yêu em mà"

"Hì hì em biết rồi Toshi-san"

Hai người đan tay lấy nhau bước đii, nhìn bóng hai người tưởng không hòa hợp nhưng đứng gần nhau lại hợp không tưởng. Giống như..sinh ra đã giành cho nhau vậy.

Hai con người điều bị tổn thương về tình cảm, quen biết nhau thông qua bóng chuyền, lại còn là đối thủ của nhau nữa chứ thế mà từ từ chậm rãi bên nhau. Hai người cùng bù đắp tổn thương do tình yêu gây ra, thật tốt vì hai người ở bên nhau.

"Em về rồi đâyy!!" Cậu đi vào phòng tập rồi nói lớn tiếng thông báo cho mọi người biết.

"Tôi cũng về rồi đây!" Anh nói theo cậu

Sugawara nghe cậu nói đi lại cậu hỏi thăm "sao rồi Kageyama?"

Cậu lắc đầu "không sao ạ, bác sĩ bảo em chỉ phân hoá trễ thôi. Cũng có điều lệ xảy ra rồi ạ. Bác sĩ còn bảo vài tuần nữa đi khám lại chắc là sẽ biết giới tính của em"

Anh thở hắc ra "thế thì may quá"

Tsukishima nghe vậy hơi thắc mắc hỏi "Ou muốn phân hoá thành gì?"

"Tôi muốn phân hoá thành gì không được? Cậu hỏi làm gì?"

Anh nhún vai "tôi chỉ thắc mắc thôi"

Daichi lại chỗ Sugawara "được rồi, Kageyama không sao là tốt. Bây giờ đi tập luyện thôi"

Mọi người gật đầu đồng thanh "vâng"

Ushijima vỗ vai cậu "anh về đội của anh đây" cậu gật đầu vẫy tay với anh.

"Hôm nay mệt quá điii" Tanaka than vãn

Tsukishima liếc nhìn anh "hôm nào anh cũng nói hết vậy Tanaka- san? Chờ anh nói một cậu mới hơi lâu"

Anh đập bàn chỉ cậu "Tsukishima cậu giám nói với đàn anh như thế?"

"Em chỉ nói sự thật mà thôi" hai người nói qua nói lại với nhau phải do Daichi, Sugawara và Yamaguchi can ngăn

"Cậu có thấy cậu phiền không Tanaka?" Nishinoya nhìn anh mà lắc đầu bảo

Tanaka không cam tâm mà hỏi "tại sao chứ?"

"Trời đã nóng mà cậu còn nói nhiều. Mệt thì ăn đi rồi nghĩ ngơi"

Tanaka chỉ biết câm lặng phẫn nộ dấu trong lòng mà không giám nói ra. Anh nhai đồ ăn mạnh bạo mà trút giận ra

Hinata nhìn anh chỉ mà hét lớn "anh ở dơ quá đi Tanaka- san!!! Đồ ăn trong miệng anh văng lung tung kìa"

Asahi bưng đồ ăn lên nhíu mày nhìn anh "Tanaka cậu bớt ở dơ điii"

"Nhớ nhâu nhó nhố nhí nhâu" (tớ có cố ý đâu) anh vừa ăn vừa nói. Không may mà vết đồ ăn văng ra từ miệng anh rớt vào dĩa cơm của người khác. Không may là nó đã rớt vào dĩa cơm của Kageyama. Khoảng khắc đó không khí xung quanh lắng xuống. Mọi người đồng điều thời mà rùng mình.

Cậu nhìn xuống phần cơm của mình bằng khuôn mặt muốn tàn sát người khác. Hinata ngồi bên cạnh cậu nuốt nước miếng 'ực' rồi bảo "Kageyama Tanaka- san không cố ý đâu"

Sugawara cũng nhìn cậu "bình tĩnh Kageyama-kun"

Daichi "đúng rồi Kageyama, có gì từ từ nói"

Nishinoya nhanh chân chạy ra sau Asahi "bình tĩnh lại nào Kageyama"

Asahi cũng bảo "Tanaka mau xin lỗi em ấy đii"

Tanaka khó khăn nuốt cơm xuống chấp tay "anh xin lỗi Kageyama-kun"

Tsukishima cười khinh nhìn anh.

Atsumu phụt cười "chết rồi Tanaka, nhìn mặt em ấy muốn giết cậu rồi"

Bokuto nhịn cười "tớ nhớ là em ấy cực thích cà ri lắm nhaa, mà hình như là hết rồi"

Kuroo cười run người "tôi nhất định mua nhang loại tốt cho cậu"

Kenma không quan tâm đời cũng cười "bồi tội đi"

Osamu cười "chà...sắp có người chết rồi đâyy"

Tendou cười ôm bụng "há há há ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu rồi"

Ushijima nhìn cảnh trước mắt "Kageyama em ấy chưa làm gì luôn đấy"

Hinata "biết mà, nhưng thường ngày lúc này Kageyama nhất định rất khủng bố"

"Không tới như vậy đâu"

"Thật sự là như vậy" Tsukishima cười đểu

Vâng, lại thêm một trận cãi vã giữa ba con người trên với lý do hết sức...ngu ngốc?!? Để dẹp yên chuyện này cậu phải tốn kha khá sứ đi.

"Mọi người thôi đi!!! Em đã nói gì đâu"

Cậu hét to ngăn lại tình cảnh trước mắt mình. Tất cả mọi người dừng lại quay đầu nhìn cậu. Cậu ngượng lắp bắp

"..mọi...mọi người thôi đi, em đã nói gì đâu ạ. Chuyện Tanaka-san làm rớt miếng đồ ăn vào dĩa cơm của em thì đâu sao đâu, dù gì anh ấy cũng không cố ý"

Mọi người trừ Ushijima mắt chữ A miệng chữ O mà ngạc nhiên không thôi, tự hỏi đâu có phải là Kageyama không nữa á. Sao hôm nay cậu hiền đột xuất thế vậy.

Tanaka mừng rớt nước mắt hỏi lại "thật không Kageyama-kun?? Em tha lỗi cho anh hả?"

Cậu gật đầu "vâng ạ, em tha lỗi cho anh. Với lại em cũng no rồi nên không sao"

Cậu đứng lên bưng dĩa cơm, rời khỏi chỗ bảo

"Em no rồi, em xin phép đi trước."

Cậu nói rồi quay đi bỏ dĩa cơm vào đúng chỗ rồi chạy đi ra ngoài. Nhìn cũng biết là cậu đi ra mấy bán nước di động mua sữa cho mà xem

Kenma kinh ngạc nhỏ giọng "cậu ấy hôm nay có vẻ hiền quá nhỉ?"

Mọi người gật đầu đồng ý. Nishinoya nuốt nước bọt "em ấy lạ quá cơ"

Mọi người nghi ngờ không thôi, chỉ có anh là bình tĩnh nhất. Ừm..thì người ta biết cậu như nào mà, người yêu của nhau mà lị

"Em ấy luôn như thế mà" anh nói xong cũng bỏ đi luôn. Bỏ lại nguyên một dàn trai như con nai vàng ngơ ngác giữa đồng cỏ xanh. Mọi người nhìn nhau chỉ biết bĩu môi nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro