Chương 1: Bãi rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì?
Tôi đã luôn tự hỏi mình điều đó cho đến khi gặp được Gia Khiêm.
Một chàng trai hoàn toàn bình thường.
Trong những cuốn truyện cổ tích mà tôi từng đọc qua dường như đều kết thúc bằng một dòng chữ đọc đến chán ngắt: " Kể từ đó, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về nhau. "
Dù biết rằng nó làm tôi phát chán nhưng mà tôi vẫn luôn lật lại trang sách ấy mà ngắm nhìn thật lâu.
Không phải vì ngưỡng mộ, cũng chẳng phải cảm động, chỉ là tò mò. Tôi tò mò vì sao tình yêu lại có sức mạnh lớn lao đến thế? Sức mạnh làm cho con người ta hạnh phúc ấy?
Tôi lặp lại câu hỏi ấy với chàng trai đang ngồi trước mặt.
Dưới cái ánh dương chói lọi, Vũ Gia Khiêm chỉ nhẹ nhàng gập quyển sách lại rồi cười.
Một nụ cười đẹp đẽ đến loá mắt, nó khiến tôi có cảm giác đau nhói ở lồng ngực lạ thường.
Dù đã chết nhưng tại sao tôi vẫn khó thở vậy?
" Tường An, anh có ước mơ không? "
Gia Khiêm bỗng nhiên nhìn tôi rồi đưa ra một câu hỏi khó hiểu.
" Có... tôi từng muốn được trở thành siêu anh hùng."
" À, Cái đó cũng là một dạng ước mơ nhỉ? Sở dĩ tình yêu làm cho con người ta hạnh phúc là bởi vì họ đã thực hiện được " ước mơ ". Ước mơ được sống với người mình thương, ước mơ được bảo vệ họ đến trọn đời, ước mơ được nhìn thấy người ta hạnh phúc,... Tình yêu là một loại " ước mơ " lãng mạn. "
" Nói gì mà khó hiểu hết sức..."
Tôi thở dài ngán ngẩm, nhưng chính cái khó hiểu của cậu ấy lại khiến tôi nhớ về khoảnh khắc mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.
Đấy là vào một hôm mưa rơi tầm tã. Như mọi khi, tôi vẫn dầm mưa ở cái bãi rác hôi thối nhất trong cái chưng cư ở thành phố. Đã có lúc tôi tự hỏi rằng tại sao mình lại chỉ quanh quẩn ở đây? Có lẽ rằng là do tôi chẳng còn nơi nào khác để đi. Kể từ khi trở thành hồn ma, tôi đã ở đây rồi.
Cái duy nhất tôi còn nhớ là kí ức nhỏ nhoi về người mẹ đã bỏ rơi tôi ngay từ khi mới chỉ là một cái phôi thai.
Bà tàn nhẫn và đáng thương đến nỗi mà còn chẳng đặt nổi một cái tên tử tế cho thằng con trai đầu lòng này.
" Cứ gọi con ơi con à thì giải quyết được trò trống gì chứ... "
Tưởng chừng như tôi sẽ mãi chẳng thoát ra được cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy thì dường như mưa đã ngừng hẳn, bởi một cái ô trên đầu tôi.
" Anh có sao không? Nhìn anh có vẻ khổ sở quá?"
Đó là một chàng trai lạ hoắc. Có vẻ như là người mới thuê trọ gần đây để lên học đại học.
Còn nhìn thấy cả hồn ma như tôi...
Cơ mà khó hiểu quá, tại sao cậu ta lại đưa ô cho tôi?
Vì sao chứ?
Tại sao?
Tôi đơ người ra mà nhìn cậu.
Cái nhìn ấy khiến cho cậu hoảng hốt mà lấy từ trong ba lô ra cái bánh mì ngọt phủ đầy đường.
" Chắc là anh đói lắm nhỉ, nhìn mặt xanh xao thế này cơ mà. Nhưng mà dù có chuyện gì anh cũng đừng buồn quá mà phải ăn uống đầy đủ ấy nhé, sau cơn mưa rồi trời lại nắng ấy mà. Thôi, em đi đây, chào anh nha! "
Tôi nhìn cậu ấy rồi lại ngẩng lên bầu trời.
" Nắng thật rồi này. Là ông bụt hả ta? "
Nếu thật sự là vậy, thì người này có thể cho mình biết về nó, về tình yêu!
Nghĩ vậy, tôi liền đuổi theo bóng dáng đang khuất dần ấy.
Ấy vậy mà từ đó đến nay đã được hai tuần rồi, tôi đã bám theo cậu ta hơn nửa tháng liền.
Rốt cuộc thì chẳng có bụt đâu, chỉ là một tên ngố thôi.
Một tên ngố bị sếp mắng mà vẫn còn cười, một tên ngố dù hết tiền mà vẫn cho mấy người ăn xin, một tên ngố thà để bản thân ướt mưa mà đưa ô cho người khác,...
Thế nhưng tôi lại không tài nào rời mắt khỏi cậu ta, và dường như cậu ta cũng nhận ra điều đó.
" Anh gì ơi, anh lại đi theo tôi nữa hả? "
Cậu ta tiến lại gần.
" Tôi... Tôi đến trả ô. "
" Thế ô của anh đâu? "
Phải rồi... Ô mình để đâu rồi? Lúc đó chạy theo cậu ta vội quá nên dường như đã vất ở bãi rác... Chẳng biết có còn không...
" Lần sau tôi sẽ trả lại cho cậu. Trước đó, liệu... Cậu có thể giúp tôi một việc không?"
Trái ngược với sự lo lắng của tôi, cậu lại không ngần ngại mà đồng ý, đã thế còn dắt một tên lạ hoắc như tôi về nhà.
Cái con người này sao lại có thể ngây ngô đến thế? Khó chịu quá đi mất, đến lúc gặp nguy hiểm thì tính sao đây hả? Quả thật là một tên ngố rồi.
" Thế, anh muốn em giúp gì vậy? "
Chàng thanh niên ấy mang đến một cốc nước cam đặt lên bàn, ở ngay trước mặt tôi.
" Đầu tiên thì cậu cần phải bình tĩnh đã. Bởi chuyện tiếp theo tôi muốn nói sẽ rất khó tin."
" Hử?"
Đôi mắt cậu ta tròn xoe ra, biểu lộ vẻ tò mò, thích thú.
" Nghe này, tôi không đùa đâu. Cậu có thể sẽ còn thấy sợ hãi nhưng hãy nghiêm túc lắng nghe nhé? Tôi thực ra là một hồn ma!"
" Sao?" - Cậu kinh ngạc mà thốt lên.
                                                                          (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro