Chương 2: Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tưởng gì. Đây là chuyện mà anh muốn nói hả? Nếu là vậy thì tôi đã biết từ trước rồi. "
" Cậu biết tôi là ma mà không sợ tôi sao? Bộ cậu không sợ bị ám à? "
Người đó nghe vậy liền cười lớn.
" Tôi đã nhìn thấy những " người " như anh kể từ lúc sinh ra rồi nên chẳng còn gì mới lạ. Đối với tôi mà nói thì ma hay người cũng không có gì khác biệt. Cơ mà, anh đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? "
" Để xem nào... " Tôi thẫn thờ hồi lâu: " Có lẽ là hồi mà người ta còn mặc áo ngũ thân chăng? "
" Nếu là vậy thì cũng đã hơn 200 năm trôi qua rồi, thế mà anh vẫn ở đây sao? Anh... Có cô đơn lắm không? "
" Sao? "
Tim tôi đập mạnh. Đây là lần đầu tiên có người thắc mắc với tôi một điều vô lí đến thế.
" Hồn ma cũng có thể thấy cô đơn à? "
" Sao lại không? " - Ánh mắt cậu không chút lay động mà nhìn tôi.
" Vậy hồn ma cũng có thể biết " yêu " chứ? Cái mà gọi là " tình yêu " ấy? Tôi... Tôi muốn biết về nó, vậy nên..."
Tông giọng tôi nhỏ dần.
" Đó là yêu cầu của anh à? Chỉ vậy thôi? "
" Phải. Chỉ vậy thôi. "
Cậu im lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý.
" Tôi là Vũ Gia Khiêm, còn anh là? "
Nghe xong câu nói ấy, lòng tôi có gì đó thắt lại. Có gì đó nặng nề đè nén trong cổ họng tôi một khoảng lâu.
Tôi nhìn xuống, rồi lại nhìn lên đôi mắt đầy dịu dàng của Gia Khiêm, dường như có gì đó trong tôi bỗng trở nên thoải mái hơn hẳn.
" Tôi... không có tên. Tôi đã chết trước khi được người gọi là mẹ đặt tên cho rồi. "
Bàn tay của Gia Khiêm khẽ đặt lên trên tay tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của một người rõ ràng đến thế.
" Vậy tôi gọi anh là Tường An nhé? Anh có thể lấy họ Vũ của tôi. Vũ Tường An, nghe không tồi, đúng không?"
Tôi bất ngờ đến nỗi sững người lại. Giờ đây tôi mới nhận ra con người trước mặt như một phiên bản hoàn toàn trái nghịch với bản thân.
Nếu ví bản thân tôi như mùa đông khô cằn lạnh lẽo thì Gia Khiêm lại chính là mùa xuân đầy ấm áp và rực rỡ.
Có lúc cái đẹp ấy khiến tôi thu người lại vì tự ti.
Song tôi của lúc ấy vẫn chưa biết rằng sau tiết Đông chí thì nắng xuân sẽ tới.
" Tường An? Tường An! "
Tiếng gọi của Gia Khiêm kéo tôi về thực tại. Dường như do mải suy nghĩ về quá khứ mà tôi đã suýt quên mất cậu.
" Xin lỗi, cậu đọc xong sách rồi hả? "
" Anh lại vậy nữa rồi. Đã nửa năm trôi qua mà vẫn chưa quen sao? "
Gia Khiêm có chút cau mày rồi bực dọc nhìn tôi.
Dễ thương thật.
Tôi đi cùng em tính ra đến nay đã hơn nửa năm. Ban đầu tôi vốn chỉ định bám theo cùng lắm đến một hai tháng ngắn ngủi... Nhưng mà, có điều gì đó đã níu tôi ở lại.
Vốn là một hồn ma trống rỗng chẳng quan tâm đến việc mình quanh quẩn ở đâu, mà giờ đây, tôi lại khao khát cái chào và nụ cười của Gia Khiêm mỗi khi về nhà đến lạ thường.
Dù cho rằng không ăn được, tôi lại khao khát được ngắm nhìn hình ảnh em trong mỗi bữa cơm.
Cả giọng nói, nụ cười, và từng khoảnh khắc của Gia Khiêm dường như đều in lại một dấu ấn đặc biệt trong lòng tôi.
Tôi... Rốt cuộc đang bị làm sao vậy chứ?
À, phải rồi, phải tỉnh táo lại... Tôi còn đang nói chuyện với em ấy cơ mà. Nếu không đáp lại thì sẽ bị giận mất...
" Anh quên mất, xin lỗi em, anh vẫn chưa quen cách xưng hô. Thế, em đọc xong sách rồi hả? "
" Chưa, nhưng anh đã quên mục đích mình đến đây rồi à? Nhìn mấy cặp đôi kia đi kìa, biết đâu anh sẽ hiểu thế nào là tình yêu đấy? "
Tôi nhìn theo hướng mà Gia Khiêm chỉ.
Ra là họ đang hôn nhau.
Tôi quay đầu lại một cách chán chường. Bởi cho dù có nhìn cảnh này hàng trăm lần, tôi cũng chẳng thể nào hiểu được cái gọi là-
Suy nghĩ tôi dừng lại bởi cái vẻ ngại ngùng đầy đáng yêu của Gia Khiêm.
Rõ ràng là người bảo tôi đi nhìn người ta trước, nhưng chính bản thân em mới là người ngại ngùng, đến nỗi quyển sách đang để phẳng phiu trên bàn cũng để em cầm lên mà che đi gương mặt đỏ ửng.
Cơ thể tôi tự động mà đi đến trước mặt em. Đôi tay đầy lúng túng của tôi bám vào thành ghế để xoay em ra trước mặt mình.
A, tôi có thể thấy rõ gương mặt Gia Khiêm từ góc này, một khuôn mặt thể hiện rõ sự bối rối.
Tôi cúi người xuống để gần em hơn.
" Khiêm, sao chúng ta không thử một lần? "
" V...vâng? Anh nói gì cơ? "
Tôi lấy hết sự can đảm còn lại mà hôn lên bờ môi mềm mại của Gia Khiêm, một nụ hôn ngọt ngào nhưng lại chóng vánh.
Kể từ sau hôm đó, Gia Khiêm dường như gượng gạo với tôi hơn hẳn. Không còn những lời hỏi thăm thường ngày, không còn những lời tán gẫu trong bữa cơm, đây đã không còn là kiểu bối rối và ngại ngùng bình thường nữa, em đang tránh mặt tôi.
Điều ấy làm cho trái tim tôi đau đớn lạ thường.
Không, mọi thứ đã bắt đầu lạ ngay từ lúc mà tôi hôn lấy em rồi.
Rốt cuộc thì bản thân tôi đang mong mỏi điều gì từ em chứ?
                                                                             (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro