Chương 3: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, tôi đã lẻn vào phòng của Gia Khiêm.
Điều đáng kì lạ là em lại ngồi sẵn trên giường như đang đợi tôi từ lâu.
" Tường An, anh vào đây làm gì? "
" Em đang tránh mặt anh đúng chứ? Tại sao vậy? Anh đã làm gì sai à? "
Gia Khiêm quay mặt đi mà trả lời tôi.
" Nghe này, An, em... sắp kết hôn. "
" Sao? "
" Có lẽ anh không biết nhưng người đó vốn là vợ chưa cưới của em. Hiện cô ấy đang công tác tại Pháp nên chưa thể về nước... Nên, em không thể nào làm ra hành vi nào lừa dối cô ấy được."
" Không thể nào. Em... đang đùa thôi phải không? "
Tôi quay mặt Gia Khiêm về phía mình.
" Vũ Tường An. Em hoàn toàn nghiêm túc. Hiện tại em đã và đang yêu một người con gái khác rồi. Không, là cả trong tương lại nữa. Suốt cuộc đời này, em cũng sẽ chỉ yêu mình cô ấy thôi. "
Đau quá.
Một cảm giác đau đớn cứ len lỏi nơi lồng ngực rồi bùng phát trong tôi.
Điều ấy khiến tôi mất bình tĩnh lao đến chỗ Khiêm mà hôn em lần nữa.
Nhưng Gia Khiêm đã mạnh tay đẩy tôi ra dù cho đôi môi em có rỉ máu.
" Vũ Tường An! Anh điên rồi! "
" Phải, anh thật sự điên rồi. Dù cho chúng ta chẳng là gì của nhau, nhưng anh không muốn nhìn em bên người khác. Anh đau lắm, Khiêm... Anh thật sự đau lắm. "
" Ra ngoài đi. "
" Nhưng..."
" Em nói anh ra ngoài. Bây giờ anh đang cố tình không hiểu lời em nói à? Được rồi. Nếu anh không ra ngoài thì từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa. "
" Đừng mà, anh hiểu rồi, anh ra ngoài ngay đây... Chúc em ngủ ngon. "
Gia Khiêm không đáp lại câu trả lời của tôi mà trực tiếp tắt đèn đi ngủ. Đến cả câu " Chúc ngủ ngon " vào mỗi buổi đêm mà em đã cẩn thận dạy cho tôi, em cũng chả buồn nói nữa.
Tôi rời khỏi căn nhà của em rồi quay lại bãi rác khi xưa, bất chợt, lại xuất hiện một hồn ma lạ hoắc.
" Cô là ai? "
Hồn ma ấy bất ngờ quay lại nhìn tôi.
" Cậu có thấy một đứa bé sơ sinh hay một cái phôi thai nào không? "
" Là người hay ma vậy? "
Khuôn mặt của người phụ nữ đứng tuổi đó tái mét lại rồi ậm ừ trả lời tôi.
" Là ma, chết cách đây cũng được hơn 200 năm rồi. "
Ồ, chết cùng thời đại với mình. Trùng hợp thật.
Có điều, đã chết lâu như vậy rồi, mà vẫn có người đi tìm à?
Tôi đầy thắc mắc mà nhìn người kia.
" Cô biết hồn ma có thể thay đổi hình dáng theo ý thích chứ? Cho dù đứa bé kia chết lúc mới sinh hay lúc còn là phôi thai thì giờ nó cũng có thể thay đổi hình dáng thành một người trưởng thành như tôi. Vậy nên, cô có tìm cũng vô ích thôi. "
Nước mắt người kia cứ từ từ rỉ xuống rồi oà khóc. Vừa khóc, người đàn bà đó vừa lẩm bẩm, than vãn:
" Đứa trẻ đó là con tôi, tôi lúc ấy chỉ là một ả bán hoa thấp kém. Trong một lần say rượu, tôi đã lỡ mang thai nó. Nhưng dù tôi có cố gắng bảo vệ con cỡ nào thì đứa bẻ vẫn ra đi, tôi chỉ còn đành thả nó trên cái dòng sông lạnh lẽo ấy, tôi...."
Trong tiềm thức tôi dường như đã nhận ra điều gì đó.
Người này...
" Lúc thả phôi thai đó xuống sông, cô còn nhớ bản thân đã nói gì không? "
" Làm sao mà tôi có thể quên, tôi đã nói với con rằng mẹ yêu con rất nhiều, mẹ..."
" Mẹ xin con kiếp sau đừng làm con của mẹ, hãy đầu thai vào một nơi tốt hơn, phải không? "
Người đàn bà đó sững sờ nhìn tôi.
" Sao, sao cậu biết? Lẽ nào, con là..."
" Không phải. Tôi chỉ quen hồn mà mà cô vừa nhắc  tới, vả lại, hồn ma đó đã siêu thoát rồi. "
" Thật sao? "
Ánh mắt cô ánh lên sự hạnh phúc, những giọt nước mắt ban nãy giờ đã biến mất, chỉ còn lại một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Cơ thể cũng dần dà theo đó mà tan biến.
" Trước khi đi, có thể trả lời tôi một câu không? "
" Được thôi, cậu nói đi. Dù gì cậu đã giúp tôi tìm được con của mình mà. "
" Làm thế nào để " yêu " một người? Như cái cách mà cô đã yêu con mình ấy? "
" Nhưng tôi thấy cậu đã yêu rồi mà. Trong ánh mắt cậu khi nhắc đến tình yêu, dường như đều gợi về một người nào đó. Cậu đã mải mê đi tìm cái gọi là định nghĩa của tình yêu mà không biết rằng " tình yêu " thật sự vốn dĩ ở ngay bên cạnh bản thân mình. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, vậy nên..."
Chưa kịp nói hết lời, linh hồn của người trước mặt tôi đã tan biến.
Tôi nhìn lên vì sao trên màn đêm huyền ảnh kia, bất giác nhớ đến một câu nói : " Khi chết đi, con người ta sẽ hoá thành một ngôi sao trên trời. "
Sâu thẳm trong trái tim mình, con vẫn hi vọng kiếp sau, con vẫn sẽ được làm con của mẹ. Còn nếu không được, thì hai chúng ta sẽ trở thành ngôi sao sáng trên kia vậy.
" Mẹ, xin lỗi vì đã nói dối. "
Sáng hôm sau, tôi đã ngồi đợi sẵn ở trước cửa nhà Gia Khiêm. Trong tôi, dường như có gì đó quyết tâm hơn hẳn.
Đến khoảng tầm giữa trưa, Gia Khiêm mới chịu đẩy cửa ra.
" Em bảo anh ra khỏi phòng, chứ có bảo anh ra khỏi nhà đâu. Đừng ngồi ở đây nữa, vào nhà đi. "
" Khoan đã. Đi cùng anh đến một nơi được không? "
Tôi dẫn Gia Khiêm đến một ngọn đồi đầy hoa hướng dương rồi thả mình trên bãi cỏ.
" Em không biết là chỗ chúng ta còn một nơi như thế này đấy? " - Gia Khiêm kinh ngạc ngắm nghía xung quanh.
" Ừm, nhưng chỉ ba tháng nữa nơi đây sẽ bị phá bỏ để thi công một trung tâm thương mại. "
" Chỗ này ư? Nếu vậy thì tiếc quá. "
" Phải. Đúng là rất đáng tiếc. Cho cả anh và em. "
" Sao? "
" Khiêm này, em có biết tại sao anh lại muốn biết tình yêu là gì không? "
Gia Khiêm suy nghĩ một hồi lâu, dường như vẫn chưa nghĩ ra đáp án.
" Đó là bởi trước khi chết mẹ đã nói yêu anh. Anh muốn tìm hiểu tình yêu cũng bởi vì lẽ đó. Nhưng sau này anh mới hiểu, tình yêu có rất nhiều kiểu. Tình cảm mẹ đối với anh là một kiểu và... Cảm xúc anh dành cho em là một kiểu khác. "
Gia Khiêm đột nhiên nhận ra gì đó rồi lấy tay chặn miệng tôi lại.
" An... Đừng nói gì cả. "
A, đến cả giây phút này mà Gia Khiêm vẫn thật đáng yêu trong mắt tôi. Nếu cảm xúc này không phải tình yêu thì còn là gì nữa chứ?
Tôi nắm tay bàn tay nhỏ nhắn đấy rồi hôn lên.
" Khiêm, anh yêu em. "
" Tường An, không, em xin anh đừng nói ra mà."
" Khiêm, anh yêu em, nhưng anh chỉ đơn giản là muốn em hạnh phúc. Em kết hôn với người khác cũng được, không sao cả. Ngược lại, anh cảm thấy thật may mắn vì em đã không yêu anh. "
" Không phải. Em đã nói anh dừng lại mà. Nếu cứ thế này anh sẽ rời xa em mất. "
Gia Khiêm chạy đến ôm chặt lấy tôi.
Tôi nhìn vào đôi bàn tay đang dần tan biến của mình. Ra vậy, tôi đã đạt được tâm nguyện của bản thân, vậy nên đã đến lúc phải đi rồi.
" Được rồi, Khiêm. Đừng khóc nữa, anh đi rồi thì em có thể yên tâm kết hôn-"
" Đó là em nói dối thôi! Em nói như vậy là vì em không muốn anh nhận ra tình cảm của bản thân, nếu anh nhận ra anh yêu em thì anh sẽ phải rời đi. Vậy nên, hãy rút lại lời nói ban nãy đi, anh hãy nói rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn thôi mà..."
Tôi gạt đi nước mắt đang lăn dài trên gò má Khiêm. Thì ra, tình cảm của tôi không phải chỉ từ một phía. Thì ra, Khiêm cũng yêu tôi.
Tôi cúi người xuống để hôn lấy bờ môi đang mếu máo của em.
" Dù chỉ là nói dối, anh cũng chẳng thể nào phủ nhận tình cảm của mình. Anh yêu em, đó là sự thật không thể nào thay đổi. Nhưng mà hãy quên anh đi nhé..."
Tường An vừa dứt lời, một ngọn gió lớn thổi qua, cuốn cả linh hồn anh đi mất.
                                                                                   (Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro