chương 1: Không tiện nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em rất vui khi được làm hướng dẫn viên cho chuyến du lịch đi đến Nha Trang 3 ngày 2 đêm của đoàn mình. Em tên Yến Nhi. Đi cùng em có hai hướng dẫn viên khác là anh Minh Khánh và Ngọc Doanh. Em hy vọng, em và đoàn của mình sẽ có một trải nghiệm tốt ở chuyến đi lần này.

Nữ hướng dẫn viên vừa dứt lời, cả đoàn xe cũng hoang nghênh vỗ tay. Sau khi sinh hoạt các chuyên đề cũng như hoạt động sẽ diễn ra trong suốt chuyến, cả đoàn đã ghé trạm dừng chân nghỉ ngơi.

Ngọc Doanh theo chân anh Khánh và chị Nhi đi ăn tối, theo đúng dự kiến đoàn của họ sẽ tới Nha Trang vào khoảng 1 giờ sáng.

Vì đây là lần đầu tiên Ngọc Doanh được đi thực tập thực tế sau hơn nửa năm vào công ty nên cô cũng có chút hồi hộp, lo lắng. Cả hai anh chị cũng biết đều đó nên đã rất nhiệt tình hướng dẫn cho cô rất từng chút một.

Trong lúc ăn cũng không quên dặn dò vài câu.

- Hai người đàn ông nhìn có vẻ điển trai đi cùng một chị nữ đang ngồi ở giữa kia em thấy chứ.

Ngọc Doanh hơi ngẩn đầu nhìn theo hướng chị Nhi nói, phía giữa có hai người đàn ông khoảng 30 tuổi, một người mặc áo sơ mi đen, một người nữa mặc sơ mi áo có hoa văn. Kế bên người đàn ông áo đen là một chị nữ có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khả ái với mái tóc ngắn ngang vai  màu nâu tây được uốn lượn hình sóng.

Chị Nhi vừa gắp thức ăn vào chén, vừa nhẹ giọng.

- Người áo đen tên Thế Phương, người con gái bên cạnh là bạn gái của anh ta tên Kim Thanh. Người đàn ông còn lại tên Chí Kiên. Ba người đó là khách hàng thân thuộc của công ty mình. Người tên Thế Phương chính là người đặt chuyến du lịch này. Ba người họ có yêu cầu nào, nếu em xử lý được thì thôi, còn không được thì cứ nói với chị hoặc anh Khánh nha. Đừng có từ chối họ, chị Thanh đó rất khó tính, mắc công lại gây chuyện nữa.

Ngọc Doanh hiểu chuyện mà gật đầu.

Suốt chặng đường đi Ngọc Doanh cũng thường hay để ý đến ba người họ. Chỉ thấy tên Chí Kiên kia cứ nhìn cô cười cười, chẳng thể hiểu nổi.

Sau khi đến khách sạn sắp xếp chỗ nghỉ ổn thỏa cho mọi người, ai cũng về phòng người nấy.

Đến sáng hôm sau, theo lịch trình đoàn đưa khách ra đảo Bồng Nguyên hay còn gọi là Hòn Mun. Ở đây mọi người được trải nghiệm lặn biển ngắm san hô và các loài sinh vật biển. Người lặn và hướng dẫn mọi người là Minh Khánh, còn Ngọc Doanh và Yến Nhi sẽ ngồi lại trên nhà chòi để giữ đồ. Ngồi cùng họ còn có Thế Phương và Chí Kiên.

Tên Chí Kiên cứ nhìn Ngọc Doanh mãi từ lúc đi đến bây giờ, hắn nhìn mãi rồi cũng không nhịn nỗi mà quay sang phía Yến Nhi hỏi chuyện.

- Ủa Nhi, bé này anh thấy lạ quá. Mới vào công ty hả em?

Yến Nhi gật đầu, hòa nhã trả lời hắn:

- Bé tên Ngọc Doanh, là thực tập sinh ở công ty cũng hơn nửa năm rồi, đây là đoàn du lịch đầu tiên mà bé nó đi á anh.

Nhìn cách họ trò chuyện như kiểu là người quen thân với nhau vậy, xem ra hai người đàn ông này quả thật là khách hàng quen thuộc với công ty Sunny.

Chí Kiên nhướn người nhìn sang cô:

- Ngọc Doanh à, tên nghe hay mà người cũng xinh nữa. Em bao nhiêu tuổi rồi?

Ngọc Doanh: - Dạ, 21.

- Ồ, anh lớn hơn em tới 10 tuổi lận. Em có người yêu chưa?

Ngọc Doanh chỉ cười trừ mà lắc đầu.

Tên Chí Kiên lại thấy vậy liền sáng mắt lên.

- Chà chà, tốt tốt, vừa hay anh cũng chưa có bạn gái hay là....

- Hụ, hụ.

Chí Kiên còn chưa nói được hết câu thì đã bị tiếng họ của người đàn ông tên Thế Phương ngồi kế bên kia cắt ngang.

Hắn cũng vì vậy mà khó chịu. Thế Phương hơi nhích người, cất giọng nói.

- Lùa gà chưa đủ à, đến một cô gái sinh viên cũng chẳng tha.

Giọng nói trầm ấm khiến Ngọc Doanh không khỏi xao xuyến. Đôi mắt to tròn màu nâu nhạt khẽ chớp nhìn sang hướng đấy.

Chí Kiên bị vạch mặt liền xụ xuống nhìn hắn.

- Mày giữ thể diện cho tao một chút cũng không được à.

Thế Phương vẻ mặt bất cần cũng không thèm nhìn lấy hắn.

Ngọc Doanh và Yến Nhi ngồi bên đây cũng chỉ im lặng mà khẽ cười thầm.

Suốt buổi ngồi ở đấy, cũng chỉ còn mỗi Yến Nhi nói chuyện cùng tên Chí Kiên đó. Cô thì chỉ ngồi nhích qua một bên mà im lặng, thỉnh thoảng lại lén nhìn qua người đàn ông bên kia.

Gương mặt tuy không phải đẹp hay nổi bật gì nhưng lại rất ưa nhìn, sống mũi cao xem ra lại hài hòa, cân đối với khuôn mặt.

Trong thoáng chốc Ngọc Doanh lại có chút mê mẫn người này, nhưng rồi lại giật mình tỉnh lại. " Người ta là hoa đã có chủ, bản thân mày không thể tùy tiện như vậy. " phải tự nhủ với lòng như vậy, Ngọc Doanh mới có thể bớt mơ tưởng được.

Kết thúc chặng sáng mọi người quay trở về khách sạn. Chiều hôm ấy mọi người được tự do vui chơi, ai muốn đi hay làm gì thì đều tự do.

Ngọc Doanh cũng là lần đầu ra Nha Trang nên cũng muốn đi dạo gần đây cho biết. Minh Khánh lại cũng rất nhiệt tình thuê xe máy của khách sạn để chở cô đi.

Cả hai cùng nhau đi ăn tối, anh chở cô đi dạo dọc đường bờ biển, chở cô vào chợ để mua đồ. Chở đi nhưng nơi mà cô muốn đi.

Minh Khánh đã làm rất lâu ở cái ngành này, nên Nha Trang anh đi còn nhiều hơn là ở Sài Gòn vì vậy cũng rất dễ dàng để chở Ngọc Doanh đi chơi.

- Anh Khánh biết nhiều chỗ ở đây quá ha.

- Ừ, anh đi nhiều rồi, nên biết cũng dường như là rõ.

Ngọc Doanh bật cười, giọng nói trêu đùa:

- Vậy mai mốt có lỡ phải lòng cô gái nào ở đây, khi qua xin cưới, nhà vợ muốn gây khó dễ e là không được rồi. Haha.

Minh Khánh nghe vậy lại cũng chỉ cười trừ, mà hơi gượng:

- Vợ anh không thể nào là người ở đây được.

Ngọc Doanh hơi khó hiểu:

- Nói vậy là anh có người thương rồi hả.

Minh Khánh im lặng, anh hơi ngưng một lát rồi mới lên tiếng.

- Ừ em, người này anh không tiện nói ra, sau này có thời gian sẽ nói cho em biết.

Ngọc Doanh nghe vậy cũng hớn hở hơn:

- Được, em sẽ chờ đến lúc đó để xem ai may mắn được anh Khánh để mắt đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro